Kết thúc buổi tốt nghiệp, tâm trạng của Hân Di và Nguyên Nguyên hưng phấn, cả hai quyết định đi ăn một bữa để trò chuyện. Trong khoảng thời gian nghỉ để hoành thành luận án, cả hai đã không gặp nhau, khoảng thời gian đó đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, hôm nay Nguyên Nguyên quyết định phải moi móc ra cho hết.
“Di Di, đi ăn thôi”
Nguyên Nguyên gọi cô khi cô đang nói chuyện với bạn bè.
“Mình gặp sau nhé”
Di cười chào mọi người rồi bước lại chỗ Nguyên.
“Nguyên nhi, cậu lại thế nữa rồi. Ăn hoài không chán sao?”
“Chán gì chứ. Mình còn chưa tra khảo cậu đâu đấy”
Nguyên chu chu mỏ nói.
“Rồi, đi thôi. Cậu thật là”
Cô phì cười trước thái độ đáng yêu của cô bạn, cả hai bước ra khỏi cổng trường bắt xe đi ăn. Chiếc taxi vừa dừng lại, Di định mở cửa bước vào, bỗng nhiên từ đằng sau ai đó bịt miệng cô, cô vùng vẫy mãi nhưng sức là con gái cô không thể thắng nổi họ. Rất mau chóng cô và Nguyên Nguyên bị bắt lên xe.
Khi đã yên vị trên xe, cô nhìn khắp xung quanh, hai bên cô và Nguyên là hai người đàn ông to con, mặc vét đen. Phía trước là hai người khác. Di lạnh lùng lên tiếng:
“Mấy người đưa chúng tôi đi đâu? Tại sao lại bắt chúng tôi? Thả trói chúng tôi ra”
“Im lặng đi, đợi đến nơi các cô sẽ biết.”
“Các người đừng có bắt người vô lí, mau thả chúng tôi ra. Không chúng tôi báo cảnh sát đó”
Hân Di tiếp tục ngọ nguậy tìm cách cởi trói, hét lớn.
“Cô ngồi im cho tôi. Cô bị như thế này nên hỏi người đàn ông bạn trai của cô ý. Đợi anh ta đến chúng tôi sẽ xử lí sau”
Kẻ ngồi kế bên cô, giữ chặt người cô để cô không nói nữa, đồng thời dùng băng keo dán miệng cô lại. Nguyên Nguyên thấy thế, vội hét lên:
“Các người làm gì vậy, thả bạn tôi ra. Các người thật quá đáng, chúng tôi làm gì sai chứ”
Hân Di khều nhẹ tay Nguyên ý muốn cô trật tự. Trong đầu cô lúc này thật sự choáng váng rồi. Bạn trai cô? Là ai? Thuận hay Ân? Hai người họ thì liên quan gì vụ này. Chỉ vì cô tiếp xúc với cả hai nhiều nên họ nghĩ cô là bạn gái sao. Làm sao đây? Thuận, anh ấy đã làm gì họ?...
Ngàn câu hỏi được cô đặt ra, cô lo lắng cho Thuận, không biết rồi họ sẽ làm sao nữa. Cả bạn cô, Nguyên Nguyên, cô ấy không có lỗi cũng không liên quan vụ này. Suy nghĩ một hồi, cô vùng vẫy muốn nói, thấy vậy người đàn ông cởi miếng băng keo trên miệng cô ra.
“Các người bắt tôi cũng được nhưng làm ơn thả bạn tôi ra, cô ấy không liên quan gì đến việc này hết”
“Không được, thả phải thả cả hai. Mình không muốn cậu ở lại đâu, Di Di”
Nguyên Nguyên phản bác.
“Nguyên nhi này, cậu không có việc gì phải gặp rắc rối như vậy cả, với lại mình không muốn cậu vì mình mà tổn thương. Các anh mau thả bạn ấy ra đi”
Di cương quyết, nói với bọn người áo đen.
“Di Di à, cậu như vầy mình làm sao có thể bỏ mặc cậu được. Có gì thì cả hai cùng gắn, yên tâm đi, chúng ta sẽ không sao đâu. Được không?”
Nguyên nhẹ nhàng khuyên nhủ bạn. Muốn cô bỏ cô ấy ở lại sao? Có chết cũng không. Di là bạn của cô.
“Cả hai thôi đi, muốn gì thì đến nơi rồi nói. Đừng làm trò trước mặt chúng tôi nữa, phát tởm”
Kẻ đang lái xe quay xuống nhìn cả hai lên tiếng khinh bỉ.
Hân Di và Nguyên Nguyên không nói gì nữa, cả hai ngồi sát vào nhau, thầm cầu nguyện chuyện này sẽ không sao hết.
…
*két*
Chiếc xe mau chóng dừng lại trước một ngôi nhà hoang cũ nằm bên cạnh bờ biển. Trời đã sẫm tối, hai cô gái bị dắt xuống đi vào nhà hoang. Nơi này ẩm mốc và hôi hám, nó lâu rồi đã không còn được dùng tới. Mùi hôi khó chịu sộc vào mũi khiến Di nhăn mặt, còn Nguyên thì ho liên tục.
Đoàn người dẫn cả hai vào một căn phòng, cởi trói và nhốt cả hai trong căn phòng đó. Căn phòng không rộng, lại tối om. Chỉ có cửa sổ nhỏ cao phía trên thông ra ngoài, ngồi trong này có thể nghe tiếng sóng biển. Di đi khắp một lượt để tìm hiểu, nơi này nếu muốn ra ngoài phải có cách, bây giờ cả cô và Nguyên đều kiệt sức, trời cũng đã tối. Thôi thì ở lại một đêm, mai tính tiếp vậy. Ngày mai cô còn phải tìm Thuận nó cho anh biết trước khi đám người này tìm gặp anh nữa. Nghĩ vậy, cô nói với Nguyên Nguyên đang tìm cách thoát ra ngoài.
“Tiểu Nguyên, cậu lại đây ngồi đi”
“Di Di à, bây giờ không phải lúc ngồi đâu, phải nghĩ cách ra khỏi đây thôi.”
Nguyên nhắc nhở bạn mình việc quan trọng bây giờ.
“Nguyên nhi, lại đây đi.”
Cô gọi lại lần nữa, hoàn toàn không để tâm câu nói vừa rồi.
“Sao thế? Cậu mệt à? Hay khó chịu?”
Nguyên Nguyên lại gần bạn mình, ngồi xuống hỏi.
Hân Di ngồi xịch qua nhường chỗ cho Nguyên rồi cất tiếng:
“Tối nay tạm thời chúng ta cứ ở bên trong này đi đã, rồi sáng mai chúng ta tìm cách ra ngoài, được không?”
“Cậu điên sao? Ở lại tối nay? Ra ngoài sớm lúc nào hay lúc đó chứ, sao phải để mai”
Nguyên ngạc nhiên, bạn cô đúng là điên rồi.
“Nguyên, nghe mình nói. Bây giờ chúng ta có tìm được cách thoát ra cũng chưa chắc trốn được. Cậu nghĩ bọn họ không cho người canh gác bên ngoài hay sao? Nghe lời mình ở lại đây, sáng sớm mai chúng ta sẽ tìm cách ra ngoài, mình nghĩ lúc đó họ không đề phòng chúng ta thoát dễ dàng hơn. Với lại bây giờ mình rất mệt.”
Cô nói với âm lượng nhỏ, khuyện bạn mình.
“Nhưng...haizz, thôi được rồi, nghe lời cậu lần này. Sáng mai chúng ta tính tiếp.”
Nguyên đầu hàng trước bạn mình. Hân Di luôn như vậy, dù trong mọi hoàn cảnh nào, cô ấy luôn bình tĩnh và suy xét mọi chuyện. Nhiều lúc cô tự hỏi, có phải Hân Di là người không bình thường không? Cô ấy chẳng có chút gì là sợ hãi hay bất an khi gặp nguy hiểm cả.
“Ừ, chúng mình nghỉ ngơi thôi. Cậu nên nhớ, trong hoàn cảnh nguy hiểm thay vì chúng ta mất bình tĩnh và lo sợ thì hãy bình tĩnh và từ từ tìm cách giải quyết. Trong những lúc này, trí não chúng ta hoạt động mạnh nhất, nó và cả con người cậu vì muốn được an toàn sẽ phát huy hết khả năng của mình, đó gọi là bản năng. Chúng ta không nên lo lắng.”
Di mỉm cười trấn an bạn mình.
“Hầy, cậu lúc nào cũng vậy. Mở miệng ra là những kiến thức chuyên môn. Cậu cuồng Y quá rồi đấy”
Nguyên thở dài, trêu bạn mình. Cô biết những thứ đó chứ, chỉ là trong những lúc thế này thì nên sợ một chút. Chứ như Di Di thì mới là đáng sợ.
“Rồi, nghỉ ngơi thôi. Sáng mai chúng ta còn sức để chiến đấu.”
“Ừ, nghỉ đi. Cậu mệt rồi đó.”
Cả hai cùng nằm xuống ôm nhau thật chặt. Cố nhắm mắt nghĩ về những chuyện tốt đẹp, hi vọng ngày mai cả hai sẽ an toàn và trở về...