Sáng sớm hôm sau, An Nhiên đến nhà của Hân Di thì không thấy đâu cả, gọi điện cũng không liên lạc được. Cô lo lắng chạy đi tìm kiếm, đắn đo một lúc quyết định gọi cho Hoàng Thuận, dù gì nhiều người tìm sẽ dễ dàng hơn.
“Alo”
“Alo, Hoàng Thuận..ờm...tôi…” ấp úng mãi không biết nói thế nào.
“An Nhiên, nói đi.”
“Hân Di mất tích rồi, anh...ờm...có thể giúp tôi tìm cô ấy được không. Tôi biết l…”
Chưa để cô nói hết câu, Thuận đã chặn ngang.
“Cô nói chuyện này với Thạch đi, tôi đi tìm cô ấy”
An Nhiên bực bội, làm gì mà cúp ngang vậy chứ, cô còn chưa nói hết cơ mà. Bỏ chuyện tức giận sang một bên, bây giờ cô cần tìm Hân Di trước đã.
Sau khi cúp máy, Thuận đã đoán ra là ai đứng sau vụ này. Hèn gì hôm qua anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, hoá ra là ông Kane đã hành động trước rồi.
“M* k***”
Anh gọi cho ông Kane, nếu ông dám làm gì cô ấy anh quyết liều cái mạng này với ông ta.
“Alo...haha, sáng sớm gọi tôi có gì không Tổng giám đốc?” giọng cười vang lên đầu giây bên kia.
“Khốn nạn, ông đã làm gì cô ấy. Nói” Thuận mất bình tĩnh
“Từ từ đã nào, sáng sớm anh tìm tôi rồi nói gì vậy tôi không hiểu. Cô ấy nào?”
“Ông còn giả điên. Mau nói” Thuận gằn từng tiếng lạnh lùng
“Haha, anh biết sớm hơn tôi tưởng đấy, thất vọng quá. Nếu muốn cứu người thì phải có gì đó thay thế chứ nhỉ?” ông Kane xoay xoay điếu thuốc trong tay chậm rãi nói.
“Nói.”
“Okay, được thôi. Tôi muốn cổ phần trong công ty anh và bản hợp đồng lần trước. Sao, thế nào?”
Trầm ngâm một lúc, Thuận lạnh lùng lên tiếng.
“Địa điểm”
“hahaha, quyết định nhanh vậy sao. Được rồi, chiều nay 3h tại xxxx…. Lúc đó anh sẽ gặp được người con gái của anh, bằng không thì biết rồi nhé. Hahaha…”
Không để ông ta nói hết, anh lạnh lùng cúp máy, nhanh chóng phóng xe đến công ty gặp Ân.
*Rầm*
“Này này, sáng sớm đã phá cửa, tôi chưa muốn chi tiền ra thay cửa đâu nhé.” Ân ngẩng đầu lên trách, anh ngạc nhiên. Lần đầu tiên Thuận mất bình tĩnh và có thái độ như vậy.
“Ông ta ra tay rồi.”
“Ông ta muốn gì?” Ân bắt đầu nghiêm túc lại.
“Cổ phần và bản hợp đồng”
Ân trầm ngâm không nói. Lúc nào cũng vậy, cả hai người luôn kiệm lời như thế với nhau, không phải là không thích nói chuyện với nhau hay gì gì đó, chỉ là vì cả hai đã quá hiểu nhau nên không cần phải nói nhiều, chỉ cần nói đủ hiểu là được. Hiểu nhau còn hơn anh em ruột, đó có gọi là tri kỉ hai mà như một hay không…
“Được rồi, cậu cứ đến đó đi, tôi biết phải làm gì.” Một lúc sau Ân lên tiếng.
“Ừ, cứ theo đó mà làm. Cẩn thận ông ta.”
Nói rồi anh bước ra ngoài, chuẩn bị đi gặp ông Kane. Ra đến cửa anh bỗng quay đầu lại nói:
“Bảo vệ Nhiên, đừng để cô ấy biết, sẽ nguy hiểm.”
“Tôi biết rồi. Nhớ dẫn theo Jackson, đề phòng vẫn hơn.”
“Ừ.”
Jackson là vệ sĩ kiêm người bạn thân của cả hai, Thuận và Ân gặp Jackson khi cả hai đến Mĩ. Anh chàng đó vẻ ngoài tuấn tú hoàn mĩ, lúc đầu gặp anh ta thì không thiện cảm cho lắm, anh ta lạnh lùng và kiệm lời. Đến khi chơi thân mới thấy, hoá ra anh ta là một con khỉ tăng động. Anh ta rất giỏi võ, tháng trước mới trở lại Việt Nam để sống luôn tại đây. Anh ta nói sẽ làm vệ sĩ cho cả hai dù biết là không cần tới, nhưng anh ta muốn làm gì thì làm, đừng quan tâm đến con người tăng động thần kinh đó làm gì. Bây giờ nghĩ lại, đã có việc anh ta có thể giúp rồi.
2h50 tại xxxx
*Kétttttttttttttttttt..”
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, ở trong xe, chàng trai ngồi ở ghế lái phụ với khuôn mặt hoàn mĩ đang nổi giận với cái mặt than đen xì quay sang chửi người lái xe bên cạnh.
“Jun, tôi biết là cậu rất gấp muốn cứu người nhưng đừng vì thế mà huỷ hoại nhan sắc của tôi chứ. Có biết là tôi suýt đập mặt lên phía trước không hả?”
“Jackson...anh nói nhiều quá.”
Nói rồi Thuận bước ra khỏi xe, lạnh lùng bỏ quên cái con người bên trong.”
“Này này, Jun...Jun… đừng có bỏ tôi chứ. Tôi là đang giúp anh đấy.”
Chạy theo Thuận, Jackson chỉ biết hò hét và càm ràm, người kế bên tuyệt đối im lặng không nói.
Đến nơi, cả hai bắt đầu nghiêm túc lại. Trước ngôi nhà hoang đã có sẵn hai tên lính gác, hai người tiến tới, như biết trước họ mở cửa cho cả hai vào. Bên trong tối om, mù ẩm mốc sộc vào mũi khó chịu, Jackson khẽ kêu lên một tiếng, bịt mũi và đi theo chỉ dẫn.