Ở Lại Cùng Anh


Do đang mệt mỏi cộng thêm việc bị ép uống quá nhiều, Hạ Vi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sau đó, cô không còn biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến gần sáng, cổ họng khát khô mới khiến cô tỉnh giấc. Vẫn còn choáng váng, cô ghé mắt nhìn quanh thì đã thấy mình đang nằm trên giường trong căn hộ quen thuộc. Hạ Vi nhăn mày suy nghĩ, mãi mà không thể nhớ ra mình đã vào nhà bằng cách nào. Còn đang lơ mơ thì cô lại bị một phen giật mình, thiếu chút nữa là hét lên. Trong phòng không chỉ có mình cô, mà còn có một ai đó đang ngồi cạnh bên giường. Khi cô kịp định thần lại thì thấy một gương mặt thân quen ngước lên:
“Em tỉnh rồi sao?”
Cô thở phào. Thì ra là anh, vậy mà làm cô hết hồn. Cô dần nhớ ra mọi chuyện, hình như hôm qua cô mệt quá ngủ quên trên xe, Minh Khang đã chở cô về và bế cô vào đến tận nhà. Nghĩ đến đây Hạ Vi bỗng đỏ mặt, nhanh chóng lén nhìn xuống người mình. Cô quên bẵng mất việc tại sao anh lại biết nhà mình. Cho tới khi thấy bộ đầm dạ hội vẫn ở trên người, cô mới yên tâm quay ra đáp lời anh.
“Tại sao anh không về nhà mà lại ngủ ở đây?”
“Em mệt như thế, tôi không yên tâm để em ở một mình.”
Để che giấu sự cảm động bỗng dưng xuất hiện, ngay lập tức cô quay mặt đi phía khác.
“Anh không cần chu đáo như thế, giám đốc sẽ không điều tra anh đã làm gì sau khi đưa tôi về đến nhà đâu.”
Minh Khang toan đứng dậy. “Nếu em không sao rồi, vậy tôi về đây. Em ngủ thêm đi, sáng mai còn phải tiếp tục đi làm.”
Anh vừa đứng lên bỗng loạng choạng rồi ngã phịch xuống giường. Hạ Vi hốt hoảng lao tới.
“Anh sao vậy?”
Trông thấy sắc mặt nhăn nhó trắng bệch của Minh Khang, trái tim Hạ Vi trở nên run rẩy. Cô sờ trán anh, còn hơi nóng sốt. Hạ Vi luống cuống không biết xử trí ra sao.
“Lấy cho tôi lọ thuốc trong túi áo.” Giọng Minh Khang khàn khàn.
Hạ Vi làm theo lời anh, lấy hai viên thuốc và mang một cốc nước tới. Sau khi uống thuốc, hai hàng lông mày của Minh Khang dần dãn ra nhưng sắc mặt anh vẫn rất tệ. Hạ Vi không đành lòng để anh đi, liền nói:
“Anh ở lại đây nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy về.”
“Như vậy được sao?” Ánh mắt anh nhìn cô nghi hoặc.
Hạ Vi ôm chăn gối trong tay:
“Anh cứ ngủ ở đây, tôi ra sofa ngủ. Tôi dễ ngủ lắm, anh cứ yên tâm.”
Anh kéo cô lại.
“Để tôi ra nằm sofa được rồi.”
“Anh đang bệnh, vẫn còn muốn tranh cãi với tôi sao?”
“Vậy thì cùng nằm ở đây đi, được không?”Anh nói yếu ớt.
Người Hạ Vi bỗng chốc cứng đờ, không biết nên xử trí thế nào.
“Em đừng lo, chỉ là nằm cùng trên giường thôi. Tôi đang rất mệt, sẽ không thể chạm vào em đâu.”
Thấy cô vẫn im lặng, anh lại đứng dậy lần nữa.
“Nếu em vẫn thấy bất tiện, vậy để tôi về. Tôi không muốn em phải ngủ ngoài sofa.”
Hạ Vi đẩy anh xuống:
“Thôi được, chúng ta cùng ngủ ở đây. Anh ngủ trước đi, tôi ra ngoài thay quần áo.”
Cô đỡ anh nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho anh rồi mới ra ngoài.
Tắm xong Hạ Vi bỗng thấy tỉnh táo, không còn buồn ngủ nữa. Cô vào phòng, Minh Khang đã ngủ say. Trước đây, hai người chưa từng “qua đêm” cùng nhau nên cảm giác quả thực vô cùng khác lạ. Có điều, hoàn cảnh cũng đã không còn giống trước nữa rồi…
Cô lên giường, nằm cạnh ngắm nhìn khuôn mặt anh. Trước đây mỗi khi anh ngủ cô cũng thường ngồi lặng im ngắm nhìn anh như vậy, cảm thấy anh thực sự rất đẹp trai. Nét mặt vừa nam tính vừa lạnh lùng ấy khi ngủ lại có thêm vẻ hiền hòa, khiến trong mắt cô anh vô cùng hoàn mĩ. Bây giờ được ở gần anh thế này, là điều năm năm qua cô không hề ngờ tới. Trái tim kiên cường của cô cũng vì sự bất ngờ này mà thành ra mềm nhũn, bao nhiêu hận thù bỗng chốc tiêu tan.
Hạ Vi quay mặt đi, tránh để mình không rơi nước mắt. Kí ức của một ngày mùa đông năm năm về trước ùa về, choán lấy tâm trí cô. Cô yêu anh như vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn phản bội cô. Tại sao giờ đây cô còn thương xót cho anh?
Hình như Minh Khang ngủ mơ. Tay anh cọ cọ vào lưng Hạ Vi, khi cô quay lại thì thấy hai mắt anh vẫn đang nhắm nghiền, hàng lông mày hơi nhíu lại. Môi anh mấp máy câu gì đó. Hạ Vi cúi sát mặt vào anh để nghe rõ hơn.
“Em ghét tôi sao? Không còn nhớ tôi sao?”
Cô quay lưng, vùi mình vào chăn khóc không thành tiếng. Phải, em ghét anh, thậm chí rất rất hận anh. Em hận anh đã không giữ trọn lời hứa với em, hận anh để em nhìn thấy anh cùng cô gái khác. Hận anh suốt năm năm qua không một lần tìm đến em, hận anh tỏ ra như không quen biết khi gặp lại em. Hận anh, làm ra bao nhiêu chuyện như thế, vẫn khiến em chưa thể một phút ngừng yêu anh…
Hạ Vi không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào nhưng sáng hôm sau cô mở mắt thì vẫn thấy Minh Khang nằm bên cạnh. Một cảm giác bình yên khó tả trào lên trong lòng cô. Nếu như, nếu như… thời gian quay trở lại, thì được thấy anh mỗi sáng có lẽ vẫn luôn là mơ ước lớn nhất đời cô. Hạ Vi thở dài, lắc lắc đầu thật mạnh. Mọi chuyện giờ đây đã thay đổi, từng ấy năm cô luôn giữ vững khát khao trả thù kiên định của mình. Vậy mà mới chỉ gặp lại anh, cô lại thêm lần nữa bước một chân xuống vực?
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hạ Vi mở điện thoại. Con số 7: 00 trên màn hình làm cô hoảng hốt. Tám giờ là cô bắt đầu vào làm, đi xe bus đến công ty ít nhất cũng mất hai mươi lăm phút. Lần này cô muộn chắc rồi! Không kịp suy nghĩ, cô lay mạnh người Minh Khang:
“Dậy mau, anh dậy mau đi. Tôi sắp muộn làm rồi!”
Minh Khang vừa mở mắt, vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cô lôi mạnh rồi đẩy vào nhà tắm.
“Anh mau đánh răng rửa mặt đi, tôi cho anh đúng năm phút. Tôi không còn thời gian nữa đâu!”
Hạ Vi nói rồi cuống cuồng trở lại phòng thay quần áo, nhanh tay thoa thêm chút son môi. Thật ra cô vốn đã xinh xắn, trang điểm nhẹ thế này nhìn lại càng trẻ trung hơn. Đúng năm phút sau, Minh Khang từ nhà tắm bước ra đã thấy Hạ Vi xách túi ở cửa đợi sẵn.
Trong thang máy, cả hai người đều không nói gì. Thang máy vừa xuống đến tầng một, Hạ Vi đã lao nhanh ra ngoài, hấp tấp đến nỗi thiếu chút nữa thì vấp ngã. Không chào Minh Khang lấy một tiếng, cô chạy thẳng ra bến xe bus. Nhìn đồng hồ thì đã 7:45 làm cô càng sốt ruột hơn, vậy mà năm phút trôi qua vẫn chưa thấy cái xe nào tới. Hạ Vi thở dài, dậm chân. Có lẽ cô vừa bỏ lỡ một chuyến, nhanh nhất cũng phải mười phút nữa mới có chuyến tiếp theo.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe Audi đen bóng dừng lại trước mặt cô. Kính xe hạ xuống, Minh Khang nhìn cô điềm đạm:
“Lên xe đi.”
Hạ Vi quay mặt ra chỗ khác, vờ như không biết anh. Hết cách, Minh Khang mở cửa bước xuống, tiến tới kéo tay cô nhét vào trong xe. Trước ánh mắt tò mò của rất nhiều người, lại đang đứng ngay trước bến xe bus, Hạ Vi không còn cách nào để phản kháng. Hơn nữa, rõ ràng là để anh đưa đi, cô sẽ không bị muộn làm…
Xe dừng trước cổng LANA đúng tám giờ kém năm phút. Hạ Vi thở phào, quay sang mở miệng:
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì. Là tại tôi hôm qua đã làm phiền em, để em không ngon giấc nên sáng nay mới dậy muộn.”
Hạ Vi liếc nhìn gương mặt anh, thấy nó bỗng u ám khác thường. Cô buột miệng hỏi:
“Đầu anh…còn đau lắm sao?”
Anh vẫn không quay sang nhìn cô.
“Tôi không sao. Em vào đi, phó phòng đến muộn sẽ bị nhân viên dị nghị.”
Hạ Vi không nói gì nữa, bước nhanh ra khỏi xe. Chỉ có điều, rõ ràng thái độ của anh rất khác lạ. Suốt đoạn đường đi, môi anh mím chặt giống như đang phải kìm chế điều gì. Ánh mắt mông lung, trán thì nheo lại. Rút cuộc là vì sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui