- Hm...!- cậu nằm trong lòng anh, vuốt cằm giả vờ nghĩ ngợi - cả hai đều tệ như nhau nên...!tao quyết định...!(
Khắc Kỷ chồm lên hôn vào má anh.
Cuộc tấn công bất ngờ đến mức tay chân anh rụng rời.
Mặt anh đỏ bừng lên, buông lỏng hai tay.
Anh đứng như trời trồng ở giữa căn phòng bệnh viện, mặc cho cậu đã chạy ra đến tận xe.
Trong vô thức, anh đưa tay chạm vào má mình.
Anh không biết mình đang mơ hay là thật nữa.
Cảm giác có thứ gì đó mềm mại chạm vào má mới thật sung sướng làm sao! Phải gọi là sướng đến run người.
Phải mất một lúc lâu, anh mới định thần lại, tí ta tí tởn đi dọn dẹp đồ đạc, miệng vẫn không ngừng huýt sáo.
(2
Nhìn dòng người xe qua lại tấp nập, ai cũng vội vã với áp lực cuộc sống, với cơm áo gạo tiền.
Chẳng ai muốn sống chậm lại để bị người khác giẫm đạp dưới chân cả! Khắc Kỷ thở dài, nhớ lại hình ảnh của mình vừa nãy, bất giác mỉm cười.
Trời về đêm, phố cũng bắt đầu lên đèn.
Cái vẻ đẹp lung linh, huyền ảo hiện lên cũng không kém phần nhộn nhịp.
Những con đường sa hoa lộng lẫy khoác lên mình một chiếc áo mới đầy màu sắc sặc sỡ, mang đến một vẻ đẹp phải tả bằng hai từ "quyến rũ".
Những con đường chật hẹp với mái ngói phủ rêu xanh, đèn hoa giăng giăng khắp lối.
Đủ loại đèn neon dần sáng lên ở những quán bar, ở các con phố đèn đỏ.
Những chiếc đèn đường với ánh vàng nhạt nổi bật lên trên nền trời xanh đen như những mặt trăng bé nhỏ.
(1
Chiếc cầu lớn giữa lòng thành phố sáng rực lên với sắc cầu vồng ảo diệu.
Ánh sáng nhẹ nhàng hắt bóng xuống sông, thay cho chị giang một màu áo mới, một chiếc áo đủ màu và đây ánh sao.
Chị như dải ngân hà, như vũ trụ bao la, như…..
đôi mắt của anh.
Ngẩn ngơ nhìn chị, ta chỉ có thể thốt lên rằng: "Thật xinh đẹp!" (1
Được một lúc, cậu thấy anh bước ra với đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh.
Sao em bỏ tôi? - anh than vãn, vẻ mặt nũng nịu như chú cún con.
(2)Anh vào xe trước đi, e...!em xách đồ cho.
- cậu quay mặt nhìn hàng cây rợp bóng bị bao bởi màn đêm bên cạnh, cố che đi sự xấu hổ đáp.
2)E...!em vừa nói gì cơ? - anh đã nghe rõ, thậm chí là rõ từng câu từng chữ, nhưng anh vẫn hỏi lại "Liệu tôi có nghe nhầm không? Em vừa gọi tôi là anh đấy sao?"Nghe được câu hỏi từ anh, cậu đỏ mặt, lí nhí câu nói mà cậu vốn hay nói một cách hùng hồn:
- Em sẽ không nhắc lại một câu đến lần hai đâu...
Cậu cúi gầm xuống, giấu đi gương mặt ửng hồng, tươi tắn.
Giờ thì anh đã tin rồi, anh tin rằng tai anh vẫn tốt và điều anh vừa nghe là sự thật.
Ngự Phong thả hết đồ trên tay xuống, lao đến ôm lấy cậu từ phía sau.
Anh lợi dụng chiều cao của mình, đặt nhẹ cằm lên đầu cậu mà xoa.
Tay ôm chặt lấy eo.
C
Khắc Kỷ được ôm như bị anh trói, hai tay cũng bị tay anh đè lại.
Vật anh? Đó không phải là điều quá khó khăn đối với cậu song cậu muốn tấn công bằng "võ mồm".
Thả hay bạn thân? - cậu lườm anh bằng ánh mắt đắc ý, thật kì lạ!Tôi thả, làm gì quạu thế! - anh rời khỏi cậu một cách chậm chạp, có lẽ anh vẫn đang còn lưu luyến lắm.
- Tóc em rất thơm! Và cả...!cơ thể của em...Được, rất ngoan.
- cậu quay lại về phía anh, dùng bàn tay thon dài, trắng nõn xoa đầu anh.Cậu xoa mạnh bạo đến mức tóc anh rối tung rối mù hết cả lên.
Ngự Phong không cản cậu cũng không phản kháng, anh cúi người xuống khi thấy cậu khó khăn với tay lên đầu anh.
Thiếu gia nhà họ Tần cười tít cả mắt, có vẻ rất hưởng thụ và thích thú.
Thấy mái tóc mượt được buộc gọn của anh bị sút ra, Khắc Kỷ mới dừng lại, chuyển đống đồ lên chiếc xe đen bóng loáng đã sớm được vệ sĩ mở cửa.
Anh cũng chẳng thèm giúp cậu, đứng dựa lưng vào cột điện mà buộc tóc.
Cũng chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa, chỉ biết anh cứ đứng cười như bị ai nhập.
(1'
Anh bị dở à? Lên xe nhanh lên! - cậu dần quen với cách xưng hô mới, nói chuyện cũng bớt ngượng ngùng, bẽn lẽn hơn.Em vội làm gì! - anh lên xe.Hai người vệ sĩ vừa thấy anh bước chân lên, cùng lúc cúi gập người:
- Câu chủ!
Anh xua tay ám chỉ không cần câu nệ rồi nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế da êm ái.
Hai người kia đóng cửa rồi lên chiếc xe ở ngay phía sau.
Xe lao nhanh.
Qua cửa kính, chỉ thấy những thân đèn vụt qua như thứ kí ức chỉ muốn sớm bị lãng quên.
Sáng, tối, sáng, tối cứ theo trình tự lặp đi lặp lại như một bản nhạc không hồi kết.
- Anh không định băng bó vết thương hả? - vừa nói, cậu vừa lấy dụng cụ y tế trong xe ra, mắt vẫn không rời cánh tay anh.
Nghe Khắc Kỷ nói anh mới ngớ người ra một lúc.
Khi anh nhận ra thì vết thương cũng gần như đông được một ít.
Song máu vẫn không ngừng chảy ra, chỉ là vì chất liệu jean thấm khá kém nên cho đến tận bây giờ vẫn không ai thấy.
Anh gãi gãi đầu rồi cởi áo ra, ngồi yên ngoan ngoãn cho cậu xử lí.
Còn về phần cái áo mà Khắc Kỷ đang mặc, nó đã sớm bị anh nhuộm một bên tay áo thành màu đỏ.
May mà lúc ở trong viện, cậu nằm đắp chăn nên không bị bạn bè hiểu nhầm.
Cậu cẩn thận chăm chút cái vết thương, mắt dính chặt đến mức chẳng thèm chớp lấy một lần.
Ngự Phong nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt của người tài xế qua gương chiếu hậu đang nhìn họ.
Anh lên tiếng như một lời đe dọa:
- Đừng có mà báo chuyện này với ông chủ, nếu không - anh dùng ngón cái của bàn tay còn lại kéo qua cổ để ám chỉ cái chết.
Thấy giọng nói và thần thái của anh, người tài xế toát mổ hôi lạnh.
Ông ta như không nói được thành lời chỉ gật đầu lia lịa rồi tiếp tục tập trung lái xe, không dám đảo mắt đến nơi khác nữa.
Cậu nhìn anh không giấu nổi, buột miệng cười khúc khích.
Anh nhìn cậu, ánh mắt ngơ ngác:
Em cười gì?Anh đe dọa như trẻ con!Thế thì đã sao? - anh cốc lấy cái đầu đang không ngừng nhấp nhô của cậu - Tập trung băng bó đi!Chẳng mấy chốc, bóng dáng sừng sững của căn biệt thự lớn đã ló dạng.
Ngay trước mắt đã là cánh cổng sắt trắng tinh được khắc hoa văn tinh sảo.
Hai bên cửa từ từ mở ra, chào đón chiếc xe của băng trở về.
Vừa vào hầm, anh đã hí ha hí hửng đòi đưa cậu đến nơi nào đó, anh đứng ngồi không yên, chỉ mong xe có thể nhanh chóng đỗ vào vị trí của nó.
Thấy thế, cậu không thể nhịn được, nhân cơ hội mà trêu:
Làm gì nhấp lên nhấp xuống thế? Buồn vệ sinh không chịu nổi nữa à? •Tôi sẽ cho em thấy một bất ngờ! - anh dường như không nghe thấy lời cậu nói, sự hào hứng đã bịt tai anh lại.Giờ trong đầu anh chỉ tưởng tượng ra cảnh cậu phản ứng thế nào khi thấy bất ngờ anh dành tặng cậu.