Sáng hôm sau
'Hôm nay là buổi đầu tiên vắng mặt SeoJin trong lớp, tiếng hát trong trẻo ấm áp ngày nào đã vắng bóng lắp đầy sau đó là những khoảng không gian yên lặng lạnh lùng.'
Tôi không quen được cái bầu không khí này, bây giờ tôi chỉ muốn nó quay lại như lúc xưa...Nhưng không sao thời gian này sẽ tiếp tục trong một thời gian ngắn và đến lúc cô trở lại nó sẽ quay về như xưa. Trong những giây phút này việc quan trọng nhất là phải ôn tập kỹ càng cho ngày thi sắp tới.
Tôi vẫn đi đến chỗ bàn học của mình như mọi khi nhưng trong lòng giờ lại hụt hẫng một chút vì không còn cô. Đi đến tôi thấy hộp sữa dâu vẫn ở đấy lòng tôi lại nhẹ nhõm hơn. Tôi quay sang nhìn Jay ánh mắt đưa xuống nhìn trên bàn cậu là một đống sách vở của các môn, tôi thấy vậy liền bật cười làm vơi đi không gian u uất của cái lớp. Và như thế đã làm cậu chú ý đến tôi, đưa mắt lên nhìn mặt ngẩn ra hỏi:
- Ủa có gì hả?
Tôi vẫn không ngừng cười được cố gắng lấy tay che miệng lại để giảm đi tiếng động. Không hiểu sao hôm nay càng nhìn cậu trong lòng tôi lại bớt đi nhiều nỗi buồn, "Chắc có lẽ tôi đã xem cậu là bạn rồi!" Tôi thầm nghĩ.
Thấy chính mình cười nhiều mà không giải thích lý do lại khiến cho cậu ngượng ngùng thêm nên tôi sau đó cũng giải thích:
- Xin lỗi nha! Tại tôi thấy cậu chăm học quá nên hơi mắc cười
Giờ đây mới để ý Jay hình như dạo này rất siêng năng học tập mỗi ngày đến lớp đều thấy cậu ta lấy sách ra làm bài tập, học bài thời gian còn lại thì ở trong lớp đọc sách tư duy. Nhiều lúc tôi cũng muốn hỏi những sách này cậu ấy đã mua ở đâu, nội dung ra sao nhưng sợ mình lại làm phiền đến Jay nên tôi cũng bỏ qua. Jay thường đọc những lúc mới đầu tiết học và những giờ giải lao, ít khi thấy cậu nói chuyện trêu đùa với ai trong lớp chủ yếu cậu ở đây để đọc sách.
Nhưng mà nói cậu ta không có bạn thì cũng không phải, thỉnh thoảng tôi thấy cậu ta hay qua các lớp dưới (khối 10) để nói chuyện với một bạn nữ vô cùng xinh xắn, các đường nét trên gương mặt sắt sảo nhưng cũng có đôi chút mềm mại, đôi mắt hơi xếch lên mang đậm nét riêng và nước da trắng đến phát sáng nhìn bên ngoài giống như các tỷ tỷ bên Trung.
Cô bé đó thật sự tôi cũng không biết nhiều và thật ra tôi cũng chỉ biết dạo gần đây do SeoJin kể, vì sự tò mò cũng cũng như thắc mắc đó có phải "người thầm thương trộm nhớ" của cậu ta bao đêm hay không? Nên tôi đã lén qua lớp đó xem thử. Gặp được cô bé đó tôi vẫn chưa kể cho Jay nghe, tôi đợi đến khi có kết quả học tập xuất sắc thì tôi sẽ bắt cậu ta nói ra...Người thật sự trong lòng cậu ta thích là ai và cô bé đó có mối quan hệ gì với cậu?
Đó là những dự định về tương lai hão huyền và chưa chắc tôi đã thực hiện hay không nhưng vì tôi có lời hứa tôi và Jay đều đã đồng ý thực hiện đó là vào giờ ăn trưa tuần trước...
...----------------...
Giờ ăn trưa
Tôi và Jay đi cùng nhau đến phòng ăn của trường, cậu ấy dẫn tôi đến bàn và bảo tôi ngồi ở đây trước để dành chỗ cho cậu. Tôi cũng không nói gì chỉ làm theo lời cậu ấy dặn, tôi không biết cậu đi đâu nhưng thật sự đợi lâu vậy khiến tôi rất đói.
'Hung thường hay xấu tính khi đói, cái đó làm cậu hay cáu gắt vô cớ, gương mặt khó chịu và hay kêu la than thở những người đi cùng, mọi người đều thấy cảnh tượng này ai ai đều hết sức dỗ dành, cưng nựng để cậu nguôi giận.'
Khi đói lên tôi thường hay kêu ca nhiều với người khác và Jay lại bắt tôi phải đợi lâu như vậy khiến càng tôi bực mình hơn.
15 phút trôi qua
Vẫn chưa thấy cậu quay lại tôi định rời đi kiếm nhưng chưa kịp ra khỏi chỗ Jay đã kịp tới. Trên hai tay cậu là hai bát mì lạnh, cậu ấy đi đến đặt hai bát xuống trên đó đã có muỗng và đũa sẵn. Cậu đưa bát mì trước cho tôi miệng vừa nói xin lỗi:
- Xin lỗi nha, cậu đợi mình lâu không?
- Chắc cậu đói lắm rồi, ăn trước đi không cần đợi mình
'Jay vừa nói xong liền chạy đi mất hút hai bàn tay cậu nắm chặt lấy nhau như che giấu đi không để Hung nhìn thấy.'
Tôi thấy cậu ấy gấp gáp như thế cũng chạy theo xem thử. Jay đi đến bồn rửa tay vội vàng mở vòi nước ra đưa hai tay vào, mặt cậu nhăn lại, miệng rên lên đau đớn:
- Aaa...đau quá! Hình như phỏng rồi
Tôi đi đến chỗ cậu khuôn mặt hốt hoảng khi thấy nhìn bàn tay kia đang sưng tấy lên. Tôi vội vã nắm lấy hai tay Jay, nhìn kỹ thì thấy thật sự đã bị phổng. Bàn tay cậu ửng đỏ, các ngón tay không chỗ nào thấy lằn lặng và các nơi tôi chạm vào cậu đều rên nhẹ, tôi vội vàng lấy trong túi áo ra một cái khăn tay nhỏ, tôi xả với nước lạnh rồi lau sơ qua tay cậu ấy.
'Hung nhẹ nhàng lấy khăn lau qua từng ngón tay của Jay, cậu cần mẫn nâng niu như món đồ vật quý giá. Trong lúc đó Jay vẫn nhìn cậu chăm chú đôi lúc lại mỉm cười dịu dàng. Nhưng Hung lại không biết điều đó vì cậu đang qua chú tâm vào vết thương của Jay. Hung cảm thấy lo lắng hơn nên đã đề nghị:'
- Hay...cậu đi đến y tế nha!
Jay lắc đầu như sự từ chối, cậu ấy nắm tay tôi về chỗ bàn ăn. Dìu tôi ngồi xuống ghế "Không biết bây giờ ai mới là người bị thương cơ chứ" tôi cau có, cậu đi đến chỗ đối diện cũng ngồi xuống rồi nói trấn an tôi:
- Đừng lo cho mình, đồ ăn để lâu sẽ không ngon nữa nên là cậu ăn...
Giờ đây tôi thật sự đã kiềm chế không nổi nữa, hai tay đập xuống bàn tôi quát lớn:
- Người cần lo lắng chính là cậu đó, đừng có giả vờ quan tâm đến tôi
Tôi nói xong liền nghẹn ngào, mặt nhăn lại, giọng run run, lời nói xen lẫn tức giận và khó chịu nhưng vẫn có phần lo lắng:
- Lo bản thân cậu trước đi và đừng bận tâm đến người khác