oab Gặp Lại Năm Ta Trưởng Thành

Tôi chùi cái tay ướt lên quần rồi lấy bình nước đi vào lớp. Trong lúc đó Jay và cô bé đó cũng đã đi về lớp, tôi thật sự rất thắc mắc về mối quan hệ này của hai người.

'Hung đi vào lớp, đến chỗ bàn Jay đang ngồi cậu từ từ đi đến bên. Ngồi ở mép bàn, nhìn Jay rồi chậm rãi nói:'

- Cô bé vừa đưa cậu hộp macaron là ai vậy?

'Hộp bánh đó ở trên bàn của họ nhưng điều kì lạ nó lại đặt ở phía Hung.'

Nói xong tôi lơ đãng tránh mắt của Jay, cậu cười nhẹ rồi hỏi lại tôi:

- Cậu muốn biết hả?

Tự nhiên cậu ta hỏi câu đó khiến tôi trở nên khó xử:

- Đâu có tại thắc mắc thôi, thấy dạo này cậu hay nói chuyện với cô bé đó.

- Thấy thân thiết...

'Vẻ mặt tỏ vẻ Hung ngây thơ nhưng cậu lại cố ý ngân dài câu cuối như muốn trêu Jay, nhưng cậu ấy lại thản nhiên nói:'

- Vậy là không muốn biết?


Tôi cảm thấy câu chuyện đang theo chiều hướng phản nghịch lại mình hơn nên không nói nữa rồi đi thẳng ra chỗ ngồi. Thấy cái bánh macaron đặt trên bàn mình thắc mắc quay sang hỏi:

- Cậu để hộp bánh này sang phía tôi chi vậy?

Jay quay sang nhìn tôi nói:

- Cậu thích ăn đồ ngọt mà nên mình cho cậu đó!

Sự thắc mắc bên trong tôi bây giờ càng dâng trào hơn, tôi tiếp tục hỏi lại:

- Sao cậu biết tôi thích ăn đồ ngọt?

Cậu ta quay mặt đi không nhìn tôi nữa sau đó nói:

- Cảm nhận

Điều đó lại làm tôi nghi ngờ hơn, "tại sao cậu ta lại hiểu rõ mình đến vậy chứ?", tuy điều tôi sắp vừa nói sau đây khá tâm linh nhưng vẫn muốn hỏi:

- Bộ kiếp trước cậu là tôi hả?

*Phụt*

Jay cười ngay khi tôi vừa nói câu đó. Nhưng điều kia khi tôi vừa nói là thật lòng chứ không phải bịa ra chọc cười để cậu ta. Tôi tức giận đẩy hộp bánh về phía cậu rồi ngồi xuống đặt bình nước ở góc bàn.

Jay thấy tôi đã tức giận nên quay sang xin lỗi:

- Đừng giận, mình xin lỗi!

- Vậy cậu muốn biết con bé đó là ai không?

'Đôi mắt Hung tự nhiên sáng bừng lên, trong lòng cậu muốn gào théo lên là CÓ nhưng bên ngoài cậu vẫn cố tỏ ra bình thản trả lời Jay:'

- Được thôi, tại cậu đề nghị trước đó

- Chứ tôi không có xin đâu nha


Jay cười nhẹ rồi "ừm" một cái, cậu ấy lấy hộp bánh mở nắp ra cầm một cái bánh rồi đưa cho tôi và nói:

- Cậu ăn đi, xem ngon không! Để có gì mình kêu Sarah mua tiếp

Tôi vừa cầm bánh vừa được biết tên con bé đó tên là Sarah. Hình như họ có một mối quan hệ thân thiết lắm nên Jay mới nhờ vả nhiều như vậy. Niềm thắc mắc của tôi sau đó cũng đã được Jay giải thích:

- Thật ra thì mình và Sarah là anh em của nhau nhưng do mình bị bỏ rơi từ lúc 5 tuổi nên không được sống cùng em ấy.

- Còn Sarah thì được ở cùng bố mẹ bên Úc, lúc đó gia đình mình rất khó khăn vì không đủ tiền nuôi nấng các con nên bố đã nhờ người anh em thân thiết nuôi mình.

- Tuy hai anh em cách xa nhau cả ngàn cây số, mình ở Hàn và Sarah thì ở Úc tuy vậy thi thoảng hai đứa vẫn hay gọi điện hỏi thăm nhau.

- Mẹ mình là người Trung, còn bố mình là người Úc nên chuyện cưới nhau ở thời gian là điều không hề dễ dàng. Ông nội mình thì rất ghét mẹ, vì ông không muốn cháu ông sau này mang dòng máu của Châu Á đặc biệt là người Trung Quốc.

- Vì thời xưa lúc chiến tranh vợ của ông là bà mình đã chết dưới tay người Trung trong lúc đang mang đứa con thứ hai của ông. Họ đốt nhà, phá ruộng đất ông sinh sống và đuổi ông đi đến nơi khác nên ông mới trở về quê nhà của mình. Ông dắt theo bố mình đi về Úc, rồi họ sống một với nhau khá hạnh phúc.

- Cho tới khi bố mình dắt mẹ mình về nhà để ra mắt, ông nội đã phản đối ngay khi biết mẹ là người Trung. Ông đã đe doạ bố mình rằng " Nếu tụi mày cưới nhau thì biến khỏi đây ngay và đừng mong được một đồng nào từ tay tao cả."

- Bố mình nghe xong không phản kháng rồi quyết định đi theo con đường riêng của mình. Bố mẹ dắt nhau đến một khu trọ nhỏ để sinh sống, vỏn vẹn được 1 năm thì mẹ mình mang thai nên không thể đi làm được nữa. Một bình bố phải tự mình trang trải cho cuộc sống gia đình, đến khi sinh mình ra được vài tháng thì mẹ lại có bầu thêm đứa con thứ hai.

- Vì không thể nuôi nổi nên bố đã đem mình cho một gia đình của người anh em kia...

Tôi nghe đến đây liền cắt ngang Jay rồi hỏi:

- Vậy gia đình đó bây giờ vẫn nuôi cậu luôn hả? Bố mẹ cậu vẫn không chịu nhận cậu về nhà lại?


'Jay thấy Hung gấp gáp hỏi như thế cậu cũng trả lời lại:'

- Sắp đến đoạn đó rồi

Tôi "Ồ" một tiếng rồi kêu cậu tiếp tục câu chuyện:

- Sống được cùng họ được 8 năm thì vợ của chú dẫn theo con trai chạy trốn. Mình lúc đó dường như sụp đổ khi người bạn thân nhất và người mình thương đã đi mất. Và chính khoảng thời gian đó mình cũng được nhận lại về với bố mẹ, khi ấy mình đã khóc rất nhiều không chịu ăn uống, không chịu nói chuyện với người khác chỉ ru rú một góc trong nhà.

- Lúc ấy, mình nhớ họ rất nhiều, đau đớn cũng rất nhiều vì khoảng thời gian ấy là lúc mình biết được thích một người khác là cảm giác như thế nào nhưng lại không thể ở bên họ được. Nên mình đã tách bản thân ra khỏi thế giới này. Nhưng khi biết được tin họ học đang sống ở Seoul và sẽ thi vào trường cấp ba này làm mình đã vực dậy lại tinh thần và ôn luyện ngày đêm để thi đỗ vào đây.

Tôi nghe đến người cậu ấy thầm thương trộm nhớ nơi đây nên đã gặng hỏi tiếp:

- Vậy giờ cậu gặp được cậu ấy chưa?

Jay cười nhẹ, gật đầu quay sang nhìn tôi. Bỗng nhiên tôi thấy được ánh mắt ấy trìu mến đến lạ kì và cậu ấy nói:

- Ừm, gặp rồi!





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận