Thanh Vy vừa tắt điện thoại, cô lại kinh ngạc khi thấy Trịnh Minh Đăng đứng đó nhìn mình không chớp mắt.
Ánh đèn trong phòng chiếu lên thân hình cao lớn của anh, tỏa ra một sự áp bách khó tả.
Vóc người cao lớn che khuất một nửa ánh đèn, đủ khiến Thanh Vy có cảm giác bị đè nén cực độ.
Lại nhìn nét mặt anh, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, đôi con ngươi đen thẫm toé lên hàn khí đủ hoá thành những lưỡi dao bén nhọn thẳng tiến về phía cô.
Thanh Vy ở bên Trịnh Minh Đăng một khoảng thời gian không phải quá dài nhưng cũng đủ hiểu phần nào tính cách của anh, lại cảm nhận rõ được sự tức giận đang cuồn cuộn hiện lên, cho nên cô vội vàng nhẹ giọng hỏi:
- Anh về khi nào vậy?
Ánh mắt Trịnh Minh Đăng nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, sau cùng mới đổi hướng nhìn xuống vỉ thuốc anh đang cầm trên tay.
Đáy mắt anh dường như xẹt qua chút đau đớn, tuy rất nhanh nhưng vẫn bị Thanh Vy nhạy cảm nhận ra.
- Đây là gì?
Thanh Vy nhướng mày nhìn vào vỉ thuốc trên tay Trịnh Minh Đăng.
Hoá ra nãy giờ biểu hiện khác lạ của anh tất thảy vì vỉ thuốc này sao? Nhưng mà…nhưng mà tại sao anh lại tức giận chứ? Thanh Vy khẽ hừ nhẹ, giọng nói lạnh lùng đáp:
- Trả lại tôi đây.
Sao anh lại tự động cầm đồ của tôi vậy?
- Em…thực sự không muốn có con cùng tôi đến thế sao?
Nghe Trịnh Minh Đăng nói xong, Thanh Vy chỉ cảm thấy như có một tia sét vừa xẹt qua tâm trí, đầu óc bất giác trống rỗng, giật mình nhìn anh hồi lâu, cố nén lại tâm tình đang cuồng loạn, bình thản trả lời:
- Dù sao tôi và anh cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Hơn nữa chuyện đêm qua cũng chỉ là sự cố nên tôi nghĩ không có con sẽ tốt hơn.
Tôi không muốn con của mình vừa ra đời đã không có một gia đình hoàn hảo.
Trịnh Minh Đăng nhìn cô, trái tim anh dường như bị vật gì đó hung hăng đánh vào, cảm giác đau nhói cùng buồn bực dâng lên.
Nhìn vẻ mặt Trịnh Minh Đăng tuy rất bình thản nhưng nội tâm lại cực kỳ u ám.
Anh cố đè nén tâm trạng cực kỳ khó chịu của mình, cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất lên tiếng.
- Thì ra…là sự cố!
- Bởi vậy anh yên tâm đi, những kiến thức tránh thai cơ bản tôi vẫn hiểu.
Trịnh Minh Đăng gật đầu, anh từng bước một tới gần chỗ cô, hàn khí lạnh lẽo từ anh tỏa ra khiến Thanh Vy có chút hoảng loạn lùi lại, cuối cùng khi lưng chạm vào bức tường kiên cố, không thể chạy thoát nữa, Thanh Vy mới lên tiếng:
- Anh muốn nói gì thì đứng yên đó nói là được rồi.
Nhưng mà, cằm của cô lại bị anh nâng lên.
Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm tựa như hồ không đáy kia, cô thấy khoé môi anh nhếch lên một nụ cười.
- Làm tốt lắm!
Một câu nói vừa thốt ra với giọng điệu hết sức bình thường nhưng lại khiến cơ thể Thanh Vy như bị đóng băng.
Sau đó, Trịnh Minh Đăng cầm lấy tay cô, dứt khoát đặt vỉ thuốc trong lòng bàn tay cô rồi lạnh lùng xoay người bước ra khỏi căn phòng.
Sau khi Trịnh Minh Đăng rời khỏi căn phòng, Thanh Vy thực sự không còn một chút sức lực nào để chống đỡ nữa, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cô thực sự không hiểu sao trong lòng mình lại dâng lên hồi bi thương thế này.
Vừa nãy, cô thực sự có chút mong đợi.
Nhưng thật nực cười, cô có thể mong đợi cái gì đây chứ?
********
11 giờ đêm tại quán bar.
Phạm Hải Bách đang vui vẻ uống rượu cùng mấy em chân dài thì thấy Trịnh Minh Đăng lạnh lùng xỏ tay túi quần từ ngoài cửa tiến vào.
Phạm Hải Bách khẽ nhếch môi cười, đúng là thế gian này chắc có lẽ chỉ có một mình Trịnh Minh Đăng mới có sức thu hút người khác đến thế.
Quả nhiên sau khi thấy sự xuất hiện của Trịnh Minh Đăng, tất thảy mọi ánh mắt của các em xinh tươi trong quán đều đổ dồn về phía người đàn ông ấy.
Trịnh Minh Đăng tiến về phía Phạm Hải Bách đang ngồi, thản nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh.
Khi có một cô gái chủ động tiến tới rót rượu cho Trịnh Minh Đăng thì chẳng ngờ anh đã hất tay cô gái đó một cách phũ phàng.
Phạm Hải Bách không nỡ nhìn một tiểu mỹ nhân bị người đàn ông này làm cho khiếp sợ, anh nhàn nhạt lên tiếng:
- Thôi các em ra ngoài đi.
Khi nào cần anh sẽ gọi.
Mấy cô gái dù không nỡ rời xa nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, trước khi đi vẫn không quên liếc mắt nhìn Trịnh Minh Đăng lần cuối.
Phạm Hải Bách bật cười cầm chai rượu whisky rót vào ly của Trịnh Minh Đăng, vừa rót vừa hỏi:
- Sao thế người đàn ông đã có vợ? Nay ngọn gió nào đưa cậu tới đây?
- Thích thì đến!
- Khéo lâu lắm rồi ấy nhỉ? Từ ngày có vợ là good bye mấy nơi này luôn.
- Không hẳn, vì công việc dạo này cũng rất bận.
- Thế…thì ra là như thế.
Nhưng mà hôm nay để tôi đoán xem nào, vừa cãi nhau với vợ đúng không?
Trịnh Minh Đăng không nói gì, thở dài cầm ly rượu lên uống một ngụm lớn.
Phạm Hải Bách mỉm cười nói tiếp:
- Trịnh Minh Đăng mà tôi quen biết dường như đang thay đổi dần rồi.
Mấy năm trước cậu là người có thể thay phụ nữ như thay áo, vậy mà bây giờ lại chỉ duy nhất một người.
Đúng là thật không thể tin nổi nhưng vẫn phải tin haizzzz.
- Ai nói bây giờ tôi chỉ duy nhất một người?
- Thái độ của cậu nói cho tôi biết.
Thế rốt cuộc là sao? Có gì thì cứ nói đi, chuyên gia tư vấn tình cảm rất luôn sẵn sàng nghe cậu nói.
Trịnh Minh Đăng ngập ngừng suy nghĩ một hồi mới nhàn nhạt lên tiếng:
- Tại sao cô ta có thể cố chấp như vậy nhỉ?
Phạm Hải Bách nghe xong chỉ biết cười trừ trong bất lực.
Ừ thì anh nhận mình là chuyên gia tư vấn tình cảm thật đấy nhưng mà với một câu hỏi không thể nào khó hơn được nữa thì anh cũng đến chịu.
Vợ của Trịnh Minh Đăng, từ ngày cưới tới giờ anh mới gặp có hai lần, giấu vợ kỹ hơn giấu vàng như thế thì ai mà biết được.
- Này Trịnh Minh Đăng, tôi cũng chỉ là người phàm thôi đấy.
Mà tôi nghĩ cố chấp thì mới khiến cậu quan tâm.
- Trước tôi có kể với cậu về cái tên Ngô Hải Nam kia cũng công khai thích vợ tôi rồi đúng không?
- Ừ, rồi cậu bắt đầu biết ghen với hắn ta rồi à?
- Ghen thì không ghen, mà thấy khó chịu.
- Như thế thì là ghen rồi đấy.
- Vậy nếu như cô ta không muốn có con với mình thì liệu có phải muốn có con với người đàn ông đó không?
Phạm Hải Bách đang uống ly rượu trên tay, tí thì bị chết sặc.
“ Tặc tặc” không ngờ người đàn ngồi bên cạnh mình lại có thể là người đàn ông khiến bao nhiêu cô gái tình nguyện chết mê chết mệt.
- Cái đó cậu cũng không thể hỏi tôi được Đăng.
Cậu là người tự tin có thể nhìn thấu lòng người cơ mà.
Vợ cậu có muốn có con với hắn ta không thì phải do cậu cảm nhận.
- Thế tóm lại là có hay không?
- Hỏi chính bản thân cậu đấy.
Haizzz.
Trịnh Minh Đăng im lặng không nói gì nữa.
Những tiếng nhạc ầm ĩ trong quá bar cùng những thân hình bốc lửa trên sàn diễn khiến Trịnh Minh Đăng cảm thấy khó chịu.
Anh đập bàn kêu quản lý tắt nhạc rồi nâng ly rượu Whisky lên uống một hơi cạn sạch, thế rồi lần lượt hết ly rượu này tới ly rượu khác tiếp nối.
Anh uống đến ly thứ 7 thì Phạm Hải Bách mới chậm rãi lên tiếng tiếp:
- Cậu uống vừa thôi, lát còn lái xe đấy.
Trịnh Minh Đăng vẫn im lặng nâng ly uống tiếp.
Cuối cùng Phạm Hải Bách phải cầm lấy chai rượu trên tay anh, thở dài nói:
- Uống thế đủ rồi.
- Buông tay.
- Không.
Hôm nay cậu không mang theo vệ sĩ, là tự mình lái xe đến, uống phải có chừng mực.
- Tôi không say.
Cậu quên rằng tửu lượng của tôi rất tốt rồi à?
Phạm Hải Bách lắc đầu, anh nhìn những cô gái xung quanh đây đang nhìn Trịnh Minh Đăng không chớp mắt mà trên môi không khỏi những nụ cười khổ!
******
Đêm hôm đó, cô nằm tới 12 giờ vẫn chưa ngủ được.
Nằm chán chê cố gắng chợp mắt một lúc rồi cuối cùng lại cầm đến chiếc điện thoại vào face book lướt bảng tin một vòng.
Bất chợt, tin nhắn từ Mesenger hiện đến, là của mẹ chồng cô.
“ Con chưa ngủ à”
“ Dạ con chưa mẹ ạ.
Mẹ đang làm gì đấy”
“ Mẹ đang đi spa với mấy người bên này.
Ở đây cũng chán lắm rồi, muốn về Việt Nam dẫn con dâu đi shopping lắm đây”
“ Hihi con chờ mẹ về”
“ Thôi ngủ sớm đi cho xinh gái.
Thằng Đăng nó ngủ chưa hay vẫn làm việc? “
Nghe mẹ chồng hỏi đến đây bất giác cô khựng lại suy nghĩ một hồi, sau cùng lựa chọn nói dối bà để bà yên tâm.
“ Dạ, anh Đăng cũng chuẩn bị ngủ rồi ạ”
“ Ừm.
Vậy hai vợ chồng ngủ ngon nhé”
“ Dạ mẹ”
Nhắn xong cô định tắt điện thoại đi ngủ thì bất ngờ màn hình lại hiện lên một tin nhắn chờ từ người lạ.
Sau khi cô ấn vào tin nhắn thì mới biết đó là nik face của Vũ Hà Trâm, mà nội dung tin nhắn cô ta gửi đến là hình ảnh chồng cô đang ngồi ở quán bar.
Bất giác, tim cô nhói lên, cơ hồ như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Vũ Hà Trâm gửi hình ảnh này cho cô là ý gì? Là để thông báo cho cô biết hai người họ đang bên nhau sao?
Sau cùng, cô đã chẳng thể kìm lòng lại được nữa, trực tiếp gọi điện cho Trịnh Minh Đăng để xác nhận.
Sau một hồi dài đổ chuông thì mới có người bắt máy.
Cô gọi số của chồng mình nhưng người nghe lại là Vũ Hà Trâm.
- Alo, anh Đăng đang say quá rồi.
Tối nay chắc không về nhà được đâu.
- Ai thế?
- Tôi, Hà Trâm!
- Ừ, chồng tôi đang ở đâu?
- Quán bar.
- Quán bar nào để tôi đến đón anh ấy.
- Cô yên tâm, lát tôi sẽ đưa anh Đăng về.
Nói xong Vũ Hà Trâm chủ động tắt máy trước.
Cô khó chịu nhìn màn hình điện thoại, cô tự hỏi sao cô ta lại cầm điện thoại chồng mình? Sao không nói cho cô biết đó rốt cuộc là quán bar nào?
Nghĩ một lúc, cô lại càng bực dọc không tài nào ngủ được.
Nằm xoay ngang xoay dọc chán chê rồi lại ngồi dậy cầm chiếc gối mà Trịnh Minh Đăng hay gối đầu, thấy ghét quá đấm thùm thụp vào chiếc gối rồi quăng xuống đất một cách vô tình.
Lúc đó Thanh Vy còn tự hỏi mình điên rồi sao? Cô tự chất vấn chính bản thân mình, thực ra trong lòng cô thừa biết cảm xúc này là gì nhưng mà cô lại không muốn tin và không muốn đối mặt với nó.
Cô chưa bao giờ ngủ không ngon khi chưa thấy anh về nhà, cũng chưa bao giờ khó chịu vì ai đó như thế này.
Thanh Vy nằm thêm một lúc nữa thì bắt đầu nghe thấy tiếng ô tô đang tiến vào tầng hầm.
Lúc sau, tiếng gõ cửa phòng cô vang lên, cô định bụng giả vờ ngủ rồi cơ nhưng mà nghĩ bụng bình thường Trịnh Minh Đăng vào phòng có bao giờ gõ cửa đâu.
Thế rồi cô lồm cồm bò dậy, cánh cửa vừa mở ra thì tiếng Phạm Hải Bách vang lên.
- Thanh Vy, mở cửa em ơi.
Trước mặt cô lúc này là Phạm Hải Bách và bộ dạng say khướt của chồng mình.
Cô ngạc nhiên hỏi:
- Ủa anh Bách?
- Thanh Vy, để anh đỡ chồng em vào trong.
Thanh Vy bước gọn sang một bên, Phạm Hải Bách vất Trịnh Minh Đăng xuống giường rồi thở gấp nói.
- Thằng này nó uống say quá rồi.
Em ráng chăm sóc nó giùm anh nhé.
- Hai anh đi uống ở đâu mà say vậy ạ?
- Uống ở bar clup em ạ.
Anh bảo nó uống ít thôi mà nó không nghe.
Một mình nó uống hết chai whisky lớn.
Cô định lên tiếng hỏi về Vũ Hà Trâm nhưng nghĩ sao lại nuốt ngược lời nói trở lại, thở dài gật đầu.
- dạ vâng.
Cũng muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi.
Làm phiền anh rồi.
- Không có gì.
Vậy anh về nhé.
- Dạ vâng.
Cô liếc mắt nhìn Trịnh Minh Đăng đang nằm mềm nhũn trên giường, lúc này có muốn vô tình cũng chẳng được.
Cô bước đến chỉnh lại cái tư thế nằm cho anh rồi bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh.
Vừa thay áo cho anh cô vừa lầm bầm.
- Sao anh không đi luôn đi.
Bất ngờ Trịnh Minh Đăng nắm chặt cổ tay cô, anh nói.
- Em định làm gì? Định cưỡng hiếp tôi á?
- Trịnh Minh Đăng, anh có tin tôi đạp một phát anh bay xuống đất không hả? Bỏ tay ra tôi còn thay áo cho anh.
Khi cô vừa nói xong thì bất ngờ anh đã kéo người cô xuống, vô hình đôi môi cô bao phủ xuống môi anh.
Khoảnh khắc môi chạm môi, Thanh Vy có thể cảm giác khác thường đang trào dâng trong lòng.
Không gian tĩnh lặng như ngừng lại, trong khoảnh khắc ngọt ngào này còn phảng phất hương thơm của rượu.
Một lúc sau, Trịnh Minh Đăng mới chịu buông môi cô ra, sau đó chìm hẳn vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, xuyên thẳng vào chiếc giường ngủ thì Thanh Vy mới nheo mắt tỉnh dậy.
Cả đêm hôm qua thao thức để phục vụ một người đàn ông say rượu nên đến bây giờ cô mới thấm cơ thể uể oải biết nhường nào.
Thanh Vy quay sang nhìn Trịnh Minh Đăng vẫn còn chưa chịu tỉnh dậy, cô thở dài định bước chân xuống giường thì bất ngờ anh lên tiếng.
- Vy…tôi bệnh rồi!
- Ơ…tôi tưởng anh vẫn ngủ.
-Tôi bệnh rồi.
- Anh thì bệnh gì? Có mà say rượu nên mới thế ấy.
- Em lại sờ thì biết mà.
- Hử…sờ…sờ gì?
- Sờ trán tôi chứ còn gì sờ.
Em nghĩ đi đâu vậy?
Cô nhíu mày nhìn anh, bất giác anh cầm cổ tay cô đặt lên trán mình.
-Tôi sốt rồi!
- Ừm, thế để tôi đi nấu cháo cho anh ăn rồi uống thuốc nhé.
Anh đợi tôi nhé.
- Đợi đến chết thì sao?
Cô đứng dậy bước đi thì bất anh nắm chặt tay cô rồi kéo cô vào lòng mình…người anh lúc này nóng như lửa đốt…ôm cô vào lòng mà cô cảm nhận rõ được hơi nóng ấy… cô cố gỡ tay mình ra rồi nói.
- Anh buông tôi ra thì tôi mới đi nấu cháo cho anh được.
- Tôi không muốn ăn.
- Anh không muốn ăn cháo tôi nấu thì tôi gọi nhân tình của anh đến nhé.
- Nhân tình nào?
- Người yêu cũ xinh như minh tinh của anh đấy.
- Ừm.
- Nhìn người đẹp cả tối tới phát ốm.
- Ừm.
Quán bar rất nhiều người đẹp.
- Bảo sao đêm qua ngủ chảy dãi tòng tòng.
- Này, ai ngủ chảy dãi hả? Em đừng có nói linh tinh.
- Anh ý!
Cô hậm hực nói, Trịnh Minh Đăng không tức giận thì chớ lại còn bật cười thành tiếng.
- Anh cười gì mà cười.
Bỏ tôi ra.
- Em ghen à?
- Điên.
Sao tôi phải ghen.
Tôi không có rỗi hơi đi ghen.
- Không ghen thì sao phải ấm ức?
- Ai thèm ấm ức.
Thế anh có bỏ tôi ra không? Hay tôi mặc kệ anh để anh chết đói luôn nhé.
- Ừm.tôi cũng không muốn ăn cháo.
Nói xong anh ngừng một lát, nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói tiếp:
- Mà tôi muốn….ăn em!.