Ba chữ gỏn gọn trong một tin nhắn, tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến mắt cô nhoè đi.
Giây phút này, cô không biết mình nên trả lời hay không trả lời, chỉ thấy con tim như bị ai đó bóp nghẹn lại.
Cô cứ ngỡ hai năm trôi qua, ít nhiều cũng sẽ bớt yêu người đàn ông ấy.
Nhưng hoá ra, tình yêu của cô chưa từng vơi đi chút nào cả.
Vẫn ở đây, trong cô, trong trái tim cô, tận sâu trong con tim nhỏ bé đang phập phồng những thổn thức.
Đêm đó, lại là một đêm cô mất ngủ sau một thời gian dài nỗ lực ngủ sớm.
Ngày hôm sau cô thức dậy trong trạng thái hai mắt sưng vù.
Vừa thấy cô, mẹ cô đã hỏi:
- Mắt con làm sao thế Vy?
- Dạ không sao đâu mẹ.
- Con lại khóc đó à?
Thanh Vy thở dài nhìn bà, không thừa nhận cũng chẳng từ chối.
Bố cô nhíu mày nói:
- Thôi bà để con ngồi xuống ăn sáng rồi còn đi làm nữa.
- Nay con ăn sáng ở công ty.
Cu Shin vẫn ngủ, lát bố mẹ cho cháu ăn sáng giúp con nhé.
- Ừ nhưng mà bữa sáng mẹ nấu xong rồi mà.
- Thôi con đi làm đây không muộn ạ.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, dần dần mọi thứ lại trở về bình thường, Thanh Vy luôn tự nhủ điều quan trọng nhất của mình bây giờ chính là con.
Hằng ngày, buổi sáng cô thức dậy đi làm, buổi tối lại về nhà chơi với con, cho con ngủ, rảnh rỗi sẽ cho con đi khu vui chơi, và mỗi lần đi chơi như vậy đều có hình dáng của Ngô Hải Nam ở bên, nên ai ai cũng lầm tưởng rằng bọn họ là một gia đình.
Mùa đông ở Singarbo không lạnh ngắt như mùa đông miền Bắc Việt Nam, khí hậu ở đây cũng rất dễ chịu, mùa này cũng là mùa du lịch nên ngoài đường lúc nào cũng đông đúc tấp nập.
Ngô Hải Nam về nước được nửa tháng thì lại quay lại Singarbo và thông báo từ nay anh sẽ ở bên này làm việc.
Thanh Vy cũng thừa hiểu trong lòng lý do thực sự anh quyết định như vậy là vì ai.
Tới giữa tháng 12 dương lịch, bố mẹ cô quyết định trở về Việt Nam, còn Thanh Vy vẫn giữ quyết định của riêng mình, mặc cho ông bà có thuyết phục thế nào đi chăng nữa.
Thời gian đầu khi ông bà về nước, vì cu Shin vẫn còn nhỏ nên rất cần người thân thiết để trông, cũng may có dì Tư chủ động sang chăm cu Shin phụ cô.
Dì Tư làm việc ở nhà cô từ khi cô còn nhỏ, dì không chồng không con nên riêng cái khoản chăm cu Shin của dì cô an tâm lắm.
Nghe mẹ cô bảo sự khôn lớn của cô cũng góp phần công sức của dì.
Cu Shin là một đứa trẻ không bao giờ theo người lạ, không biết có phải là do thằng bé hiểu chuyện không mà thằng bé lại rất nhanh chóng quen với dì Tư.
Ngày đầu hai dì cháu gặp nhau sau mấy năm xa cách, dì khóc rất nhiều, khóc vì thương cô, thương cả cu Shin.
Tối đó cu Shin bị sốt, thằng bé quấy khóc hơn thường ngày, cô dỗ thằng bé mãi mà tới 1 giờ sáng mới chịu ngủ.
Ôm con trong vòng tay, có như thế cô mới hiểu những vất vả của một người mẹ.
Nhưng dù có vất vả đến đâu thì cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì con đã xuất hiện trong cuộc đời này.
Rồi bất chợt cánh cửa phòng mở ra, dì Tư từ ngoài cửa bước vào, trên tay dì cầm theo một cốc sữa nóng, dì nói:
- Cô uống đi cho nóng.
Đưa cu Shin đây, tôi bế cho.
Tranh thủ chợp mắt không sáng mai còn đi làm.
- Dạ thôi dì Tư ngủ trước đi, sáng mai cháu nghỉ mà.
Cu Shin sốt vậy cháu đi làm cũng không có yên tâm.
- Cô cứ đưa cu Shin đây, cô mà không ngủ là ốm ra đó.
- Thế còn dì, dì cũng phải giữ sức khỏe để chăm cu Shin nữa chứ.
- Ờ thì tôi có tuổi rồi, cũng thường xuyên khó ngủ.
- Thôi, dì nghe cháu, về phòng ngủ đi.
Rồi cháu cũng nằm xuống ôm cu Shin ngủ đây.
Cháu không thức đâu mà dì lo.
- Ờ vậy cô cũng ngủ đi nhé.
- Dạ vâng.
Cháu biết rồi.
Dì Tư đứng dậy định bước đi, nhưng rồi dì lại ngập ngừng một hồi rồi mới dám lên tiếng.
- Tôi có chuyện này không biết có nên nói với cô.
- Dạ dì cứ nói đi ạ.
- Hai năm nay, bố của cu Shin vẫn không ngừng tìm kiếm cô đó.
Có một dạo thời gian cậu ấy đến nhà tìm mà tôi thấy cậu ấy tiều tuỵ hơn rất nhiều.
Thanh Vy nghe xong, trong lòng lại dâng lên hồi đau đớn.
Chắc chắn ký ức của anh đã trở lại, trong đau đớn nhức nhối còn có chút vui mừng, vì cô biết anh vẫn nhớ đến cô.
Cô khẽ trả lời:
- Vậy hả dì.
- Nếu có thể, đừng trốn tránh nữa, hãy cho cậu ấy biết sự tồn tại của cu Shin.
Đó là quyền cậu ấy được biết.
Với lại, trong thâm tâm đứa trẻ nào cũng cần đầy đủ tình yêu thương của cha và mẹ.
Có thể bây giờ cu Shin còn bé sẽ không biết, nhưng khi nó lớn lên rồi sẽ khác.
Nghe dì Tư nói mà lòng cô nặng trĩu.
Dì nói đúng, đứa trẻ nào cũng cần cả cha lẫn mẹ.
Đứa con chính là sợi dây kết nối của cha mẹ chúng.
Đã có những lúc cô tự hỏi mình giấu đi sự xuất hiện của anh với cu Shin liệu có phải là một sai lầm? Ngày trước cô rời xa anh vì nghĩ mình mất khả năng làm mẹ, vậy bây giờ lý do gì mà lại khiến hai người xa nhau như vậy?
Sau khi dì Tư đi khỏi, cô cứ nhìn cu Shin mà thao thức, cô khẽ hỏi:
-Cu Shin có muốn gặp bố của con không?
- Bố Đăng mới là bố của con.
- Mẹ phải làm sao hả cu Shin? Mẹ có nên nói cho bố con biết về sự xuất hiện của con hay không?
Đến ngày thứ ba mà trong người con vẫn khó chịu nên sáng đó Ngô Hải Nam đã lái xe đến từ sáng sớm chở cô và cu Shin tới viện khám.
Cũng may mà sức khỏe cũng không có gì nghiêm trọng, bác sĩ nói thằng nhỏ bị sốt virut thông thường, khả năng nay hoặc mai là hết sốt.
Trên đường về, thằng bé khóc một lúc rồi lại lăn ra ngủ.
Thanh Vy ngồi ôm con, chốc chốc lại thở dài.
Ngô Hải Nam thấy vậy liền lên tiếng:
- Em đừng lo lắng quá, bác sĩ bảo con không sao mà.
- Dạ vâng.
Cảm ơn anh nhé.
- Em lại nói mấy lời khách sáo rồi đó.
Có gì mà cảm ơn.
Đã từ rất lâu anh coi cu Shin như con của anh rồi.
Ngô Hải Nam nói vậy, Thanh Vy khựng người lại nhìn anh.
Lúc sau Ngô Hải Nam lên tiếng giải thích:
- Anh nghĩ mình như bố nuôi của thằng bé.
- Dạ vâng.
Nói xong, cô ngước mắt nhìn sang bên đường.
Đột nhiên cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên lề, giữa dòng người vội vã, anh vẫn nổi bật như vậy, vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời mà không người đàn ông nào sánh được.
Thế nhưng cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì chiếc xe đã lướt qua anh.
Đến lúc quay đầu nhìn lại, hình ảnh đó đã hoàn toàn biến mất.
Khi đó, trống ngực cô đập liên hồi, rồi tự nhiên có chút hụt hẫng.
Ngô Hải Nam lên tiếng hỏi:
- Sao vậy em?
- Dạ, không có gì anh ạ.
Trôi thêm một tuần nữa là đến Noel.
Noel bên Singarbo người ta tổ chức lớn lắm, khắp đường sặc sỡ sắc màu ánh sáng, rồi tới những bài hát giáng sinh vang lên, bước ra đường, kể cả người nào có tâm trạng không tốt cũng trở nên vui vẻ.
Năm nay là năm thứ 2 cu Shin được đón noel.
Bằng giờ năm ngoái thằng bé mới có 4 tháng tuổi nên hai mẹ con cũng không đi chơi đâu cả.
Năm nay, Ngô Hải Nam cùng hai mẹ con cô đi tới những khu phố tổ chức noel, dạo chơi trên khắp con đường.
Cu Shin vui lắm, thằng bé cứ cười suốt thôi.
Khi Thanh Vy đi qua những cửa hàng bán đồ chơi giáng sinh, tự nhiên cô lại nhớ mùa giáng sinh năm ấy cùng anh bên Thuỵ Sĩ.
Lúc đó, cứ ngỡ cả đời sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Vậy mà, chớp mắt một cái đã hai năm rồi.
Khi còn đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên tiếng cu Shin vang lên.
- Mẹ…Shin thích!
Tay cu Shin chỉ về chiếc máy bay đồ chơi trước mặt, Thanh Vy mỉm cười hỏi:
- Shin thích máy bay đúng không?
- Dạ.
- Vậy để mẹ mua cho cu Shin nhé.
- Vâng.
Ngô Hải Nam cười tươi nói:
- Để anh đi mua.
- Em cảm ơn ạ.
Ba người đi dạo phố thêm một vòng nữa thì Ngô Hải Nam đề nghị tới một nhà hàng mà anh biết, ở đó có món cua sốt ớt ngon lắm.
Nói đến món cua sốt ớt của bên Singarbo thì nó đã như là món nổi tiếng lừng danh trong mùa giáng sinh này rồi.
Ở đây, các nhà hàng tới ngày giáng sinh thì tất cả các món ăn hay màu sắc đều được chế biến và trang trí theo chủ đề giáng sinh.
Vì có lễ hội nên quán nào cũng đông đúc cả.
Khi bước chân vào tới nhà hàng, nhìn thấy cảnh đông người là cu Shin có biểu hiện không thích.
Nhiều lúc cô thấy cu Shin như bản sao của bố nó, giống nhau từ tích cách đến ngoại hình.
Trong lúc chờ đợi Ngô Hải Nam gọi món thì bất ngờ một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.
- Xin chào, tôi là Trịnh Minh Đăng.
Không hiểu sao nghe đến đây, toàn thân cô như bất động, trái tim quặn thắt lên đau nhói.
Theo phản xạ, vô thức cô quay đầu nhìn lại.
Cô thấy anh đang ở khoảng cách rất gần với mình, anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, quần tây đen, bên ngoài khoác chiếc áo dạ choàng cao cấp.
Khoảng cách chỉ bằng vài bước chân nhưng cớ sao lại xa như vạn dặm trùng xa.
Trong một khoảnh khắc, hai ánh mắt ngước nhìn nhau thấy thân quen lạ lùng, rồi khi chạm vào nhau như chạm vào một vùng ký ức đã nhoè ướt.
Bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu điều muốn hỏi cứ ứ nghẹn trong tim.
Khi Trịnh Minh Đăng định tiến lên thì người con gái bên cạnh anh lên tiếng giới thiệu với một người đàn ông ở bàn.
- Đây là bạn trai mới của tôi.
Cũng là vị hôn phu của tôi.
Nghe xong câu đó, trái tim cô như muốn ngừng đập.
Hoá ra…hoá ra anh có người yêu mới rồi sao? Hoá ra cô gái đó là vị hôn phu của anh…Vậy thì chắc chắn rằng cô gái mà anh nhắc trên truyền hình hôm ấy không phải là cô.
Một lần nữa, trái tim cô lại thấy đau đớn, cái cảm giác này không khác gì so với 2 năm về trước.
Đúng lúc đó Ngô Hải Nam cũng đi tới, dịu dàng nói:
- Ngồi xuống đi em.
Đưa anh bế con cho.
- Dạ vâng.
Thời khắc nhìn thấy Ngô Hải Nam xuất hiện bên cô, Trịnh Minh Đăng như bị vò xé, bị vất vào nơi âm u đen tối vô tận.
Trong đau đớn đến ngạt thở, ánh mắt anh lại chăm chú nhìn cô không rời mắt.
Có trời mới biết giây phút nhìn thấy cô, ánh mắt anh sáng rực lên, suốt hai năm qua, anh đã tìm cô khổ sở thế nào.
Thật không ngờ, lại gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu như vậy.
Còn đứa bé kia nữa, liệu có phải là con của anh và cô hay không? Vừa nhìn thấy khuôn mặt thằng bé, trái tim anh lại cảm thấy nhức nhối.
Mãi sau khi Ngô Hải Nam cùng Thanh Vy đi khỏi quán rồi thì cô gái ngồi bên cạnh anh mới lên tiếng hỏi:
- Cô ấy là chị dâu em à? Là người làm tan chảy trái tim lạnh băng của anh?
-Ừm.
- Mà anh bỏ cái bộ mặt đưa đám đó đi.
Anh hứa tới đây giúp em trêu tức thằng người yêu cũ của em mà mắt anh lại chỉ hướng về chị ấy.
Làm em quê muốn chết.
- Mày ở lại ăn đi nhé.
Anh đi trước.
- Ơ kìa, anh đi đâu?
- Tìm vợ.
- Biết ở đâu chưa mà tìm?
- Cho người điều tra sẽ biết.
Biết cô ấy ở đất nước này rồi, anh không sợ.
- Hâm, điều tra lại mất thời gian.
Thực ra em có gặp chị ấy mấy lần rồi.
Ở gần khu chung cư cao cấp chỗ em đó.
- Sao mày không nói anh biết sớm?
- Quên.
Hì hì.
Ngô Hải Nam và Thanh Vy đưa cu Shin đi chơi một vòng nữa mới lái xe về nhà.
Vừa về đến nhà, một lần nữa con tim cô lại nhói lên khi thấy Trịnh Minh Đăng đang đứng trước toà chung cư.
Khi cô còn chưa kịp định thần lại được thì giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên:
- Vy!
Dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, gương mặt anh vẫn đẹp đẽ tĩnh lặng như thời gian trước đây.
Anh lại lần nữa đứng ngay trước mặt cô, bằng xương bằng thịt chứ không phải là một hình bóng trong giấc mơ.
Mãi một lúc sau, cô mới khôi phục được lại tinh thần mà lên tiếng hỏi:
- Anh…anh đến đây làm gì?
- Anh tới tìm em.
Nói xong Trịnh Minh Đăng liếc mắt nhìn cu Shin trên tay cô, mắt không rời.
Cô thấy viền mắt anh đã sớm đỏ hoe, anh không khóc nhưng dường như đang rất xúc động.
- Con trai em rất đẹp trai, rất giống bố của nó..