8 giờ 30 phút tối, quán lẩu 501
Trước mặt Thanh Vy là một nồi lẩu cua, thịt bò kobe, tôm, đậu phụ, mực và nhiều món ăn khác.
Cô vui vẻ thưởng thức từng món ăn một, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Vào giờ này, quán ăn cũng khá là đông khách.
Thanh Vy cùng Ngô Hải Nam ngồi ngay bàn thứ 3 bên cạnh ô cửa sổ.
Thực ra Thanh Vy có một sở thích ăn uống rất khác với những tiểu thư xuất thân nhà giàu khác.
Ngày còn đi học, cô luôn ưu tiên ăn uống ở những quán vỉa hè, hoặc là một nhà hàng nho nhỏ, có khi là vừa đi vừa ăn như một đứa trẻ.
Bởi vì Ngô Hải Nam quá hiểu con người cô nên bữa ăn hôm nay anh cũng không cần chọn nơi quá cầu kỳ sang trọng.
Đơn giản là một quán lẩu nho nhỏ nhưng miễn là làm cô vui là được.
Ngô Hải Nam nhìn cô, khoé môi nở một nụ cười hạnh phúc, anh nói:
- Em ăn từ từ thôi không nóng.
- Ngon tuyệt anh ạ!
Thanh Vy vừa ăn vừa nói.
Tới khi nhai xong con tôm trong miệng mới ngước mắt hỏi anh:
- Sao anh ăn ít vậy? Anh không thấy ngon miệng à?
- Anh vẫn ăn đây.
Nhìn em ăn ngon như vậy là anh mừng lắm rồi.
- Ngon như này mà cái tên Trịnh Minh Đăng kia kêu mất vệ sinh.
Thật là không biết thưởng thức gì cả.
Thanh Vy vừa ăn vừa lụng bụng.
Ngô Hải Nam mỉm cười, nhìn mái tóc cô đang buông xoã có phần hơi loà xoà và bất tiện, anh nhẹ nhàng rút trong túi áo ra một chiếc cặp tóc đưa cho cô.
- Thanh Vy, cặp tóc…
- Cảm ơn anh.
Lúc Thanh Vy đưa tay cầm cặp tóc thì Ngô Hải Nam cũng thuận tay sắn luôn ống tay áo cho cô khiến không khí lúc này có phần hơi gượng gạo.
Thanh Vy cười trừ nói:
- Em quên mất.
- Không sao.
Còn có anh ở đây mà.
Thanh Vy gật đầu mỉm cười cúi xuống ăn tiếp.
Ngô Hải Nam nhìn cô, cuối cùng cũng không nhịn được những suy nghĩ trong lòng mà cất tiếng hỏi:
- Tại sao lại kết hôn gấp vậy?
Thanh Vy đang cầm ly nước trong tay chợt khựng người lại.
Suy nghĩ một hồi cô không biết nói sao cho Ngô Hải Nam hiểu nữa.
- Anh tin vào duyên số không?
- Anh không biết nữa.
- Em với Trịnh Minh Đăng như là duyên số đưa đẩy vậy ấy.
Thanh Vy cố tỏ ra như không có gì, cười tươi đáp lời Ngô Hải Nam.
Mà câu nói nửa đùa nửa thật của cô lại khiến cho anh không khỏi nở ra nụ cười khổ.
Nếu nói về duyên số thì lẽ ra phải là anh mới đúng, anh gặp cô trước mà, anh yêu thương cô trước mà.
Anh có gì thua kém Trịnh Minh Đăng sao? Mấy năm nay anh đã không ngừng nỗ lực là vì ai…vì người con gái trước mặt anh chứ ai!
Ngô Hải Nam cười không nói gì, anh nhìn cô một lúc sau, bất ngờ lên tiếng.
- Lâu rồi chúng ta không đi chơi bowling rồi đúng không?
- Bowling? ( hai mắt Thanh Vy sáng lên hỏi lại)
- Ừm, ăn xong chúng ta đi chơi nhé.
Thanh Vy cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình, Ngô Hải Nam thấy vậy nói:
- Đừng để ý thời gian, nếu em không mệt thì đi nhé.
Thanh Vy suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu cười.
- Được.
Nhưng chỉ một lúc thôi nhé, em còn phải về.
- Ừm.
Khi đồ ăn còn dính trên miệng Thanh Vy thì Ngô Hải Nam đã đưa tay lau nhẹ cho cô.
Một màn tình cảm này của hai người hoàn toàn rơi vào trong mắt Trịnh Minh Đăng đang ngồi cách đó không xa.
Trịnh Minh Đăng đang cầm menu che mặt, ánh mắt sâu thẳm của anh mỗi khi nhìn thấy hành động tình cảm của Ngô Hải Nam dành cho cô lại chuyển lạnh băng.
Bất chợt, một nhân viên phục vụ đi tới hỏi anh.
- Thưa quý khách, quý khách đã chọn cho mình được loại lẩu nào chưa ạ? Với quý khách đi một mình hay là combo mấy người?
Trịnh Minh Đăng nhíu mày nhìn cô nhân viên phục vụ, lạnh lùng trả lời:
- Gì cũng được.
Cô nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi lại:
- Quý khách, có thể nói rõ là mấy người không?
- Ừ.
Trịnh Minh Đăng miệng thì nói nhưng mắt lại chăm chú nhìn về hướng Thanh Vy và Ngô Hải Nam.
Thỉnh thoảng hai hàng lông mày của anh lại cau lại.
Cô nhân viên phục vụ vẫn đứng cạnh anh, kiên trì hỏi:
- Vậy là mấy người thưa quý khách?
- thế nào cũng được!
Cô nhân viên phục viên phục vụ khó hiểu nhìn anh.
Đúng lúc đó thì giọng nói của một người đàn ông vang lên.
- Giám đốc Đăng… có phải là anh không?
Tiếng nói của người đàn ông kia khiến cả Thanh Vy và Ngô Hải Nam đều quay đầu lại.
Nhìn thấy Trịnh Minh Đăng, khoé môi cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Trịnh Minh Đăng nhìn thấy cô cười, cảm giác xấu hổ bủa vây, anh khẽ cúi đầu nhăn mặt, bàn tay xiết chặt lại, hận không thể nhét cái giẻ vào miệng cái tên đáng ghét lắm lời kia.
- Giám đốc Đăng…anh cũng tới đây sao?
Trịnh Minh Đăng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, hững hờ nói:
- Ừm, thì sao?
- Anh còn nhớ tôi không?
- Không.
Một chút cũng không nhớ.
- Vậy tôi xin tự giới thiệu lại, tôi là Vũ Nhật Vượng, giám đốc công ty Thành Đạt.
Rất mong có cơ hội hợp tác cùng anh.
- Còn gì nữa không?
- Dạ không ạ.
Mà anh đi một mình sao?
- Ừm, chẳng lẽ không được phép đi một mình?
- Tôi…tôi không có ý đó.
Quán lẩu này ngon lắm, chúc anh ăn ngon miệng.
Trịnh Minh Đăng gật đầu.
Sau khi tên giám đốc kia đi khỏi thì anh lại tiếp tục nhìn về phía Thanh Vy.
Thấy Ngô Hải Nam còn gắp một miếng thịt đút vào miệng cô thì cuối cùng anh cũng không nhịn được mà đứng dậy tiến về phía hai người.
Trịnh Minh Đăng mang theo bộ dạng điển hình của khách không mời mà tới, lại cực kỳ tự nhiên biến khách thành chủ.
Bước tới gần, còn không đợi ai mời, anh tự động kéo ghế, ngồi xuống cạnh Thanh Vy.
Thanh Vy giật mình tròn xoe đôi mắt, nhẹ giọng lên tiếng.
- Trịnh Minh Đăng??? Anh cũng ở đây sao?
- À, tôi tiện đường đi công việc ngang qua đây.
Tiện thấy mặt bằng quán này khá tốt nên muốn vào hỏi xem có thu mua được không?
- Vậy sao? Thế anh đi hỏi người ta đi.
Câu nói của Thanh Vy khiến Ngô Hải Nam bật cười.
Trịnh Minh Đăng không nhìn về phía Thanh Vy nữa, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng về phía Ngô Hải Nam, giọng nói trầm thấp vang lên rất khó nhận ra anh đang cao hứng hay tức giận.
- Chào!
Ngô Hải Nam cũng gật đầu chào lại một cái
- Chào anh!
Sau khi màn chào hỏi xong xuôi thì cả ba lại đột nhiên im lặng nhìn nhau.
Cô nhìn ánh mắt Trịnh Minh Đăng và Ngô Hải Nam, cảm giác như không gian đầy mùi thuốc súng.
Mà cách đó một đoạn không xa, người quản lý của quán đứng đó nhìn thôi mà dường như anh ta cũng cảm nhận được một bầu không khí nguy hiểm đang rình rập, gấp đến mức anh ta đứng chẳng yên.
Hai trai, một gái, cuộc tình tay ba sao? Trời ạ, hai người đàn ông ăn mặc lịch kia tốt nhất đừng có vung chân vung tay tại nơi này.
Thanh Vy lên tiếng:
- Trịnh Minh Đăng, anh không phải đi thu mua gì đó sao? Anh còn ngồi đây làm gì?
- Tôi đổi ý rồi.
Trịnh Minh Đăng gắp một con tôm bỏ vào nồi lẩu, vừa làm vừa nói:
- Tôm này tươi ngon phết.
Trịnh Minh Đăng ào đến nơi này như một cơn lốc, hoàn toàn phá vỡ không khí vui vẻ của hai người đang có.
Mà bản thân anh lại không có cảm giác áy náy, ngược lại còn thích thú với việc mình đang làm.
Ngô Hải Nam đương nhiên nhận ra ý chiếm hữu trong đôi mắt của Trịnh Minh Đăng.
Ngô Hải Nam cũng không nói gì, chỉ ngồi chờ xem hành động kế tiếp của anh.
- Tự nhiên tôi cũng thấy hơi đói, quán này ngoài lẩu ra thì còn có gì không? ( Trịnh Minh Đăng lên tiếng hỏi)
Chưa để ai lên tiếng, anh nói tiếp:
- À Ngô Hải Nam, anh không phiền mời tôi cùng ăn luôn chứ?
- Đương nhiên là có phiền.
Ngô Hải Nam không chút e dè nói thẳng.
Đáng tiếc, chiêu này với Trịnh Minh Đăng lúc này mà nói một chút tác dụng cũng không có , lại càng khiến anh bật cười sảng khoái.
- Nếu anh cảm thấy không đủ điều kiện chi trả thì để tôi mời hai người.
Suốt cả quá trình, Thanh Vy đều chăm chú nhìn Trịnh Minh Đăng, hàng lông mày thanh tú nhíu lại đầy vẻ nghi hoặc.
Trong mắt cô, bộ dạng tối nay của anh thực có chút lưu manh, chẳng những chen ngang vào bữa tối của hai người mà lại còn rất thản nhiên.
Cho tới hôm nay, cô mới phát hiện da mặt anh thực sự quá dày.
Một lúc sau, Ngô Hải Nam nói với Thanh Vy.
- Vừa nãy em có hứa đi chơi bowling cùng anh.
Thanh Vy còn chưa kịp trả lời thì Trịnh Minh Đăng ngồi bên cạnh lên tiếng trước.
- Bowbing sao? Được đó, lâu rồi tôi không chơi.
Thanh Vy tròn xoe mắt nhìn anh, thực sự không nói nổi lời nào…
Ngô Hải Nam nghe ra ý tứ của Trịnh Minh Đăng, ưu nhã cười nói:
- Thật ngại quá, hôm nay là cuộc hẹn của tôi và Thanh Vy.
-Sao thế? Sợ chơi thua tôi à?
- Tôi đương nhiên là không sợ.
Ngô Hải Nam nhíu mày trả lời, mà Thanh Vy lúc này vẫn còn mắt tròn mắt dẹt vì tạm thời chưa thể tiêu hoá được hành động kỳ cục tối nay của Trịnh Minh Đăng.
Trịnh Minh Đăng người mà thời gian đầu cô biết là người có lòng tự tôn rất cao, thậm chí anh sẽ không bao giờ bước chân tới những quán bình dân thế này.
Hôm nay Trịnh Minh Đăng ở trước mặt cô cứ như một người khác, ngữ điệu của anh, hành động của anh khiến người ta cảm nhận được tràn ngập sự chiếm hữu.
Như vậy có nghĩa là anh đang ghen sao?
Thanh Vy nghĩ tới “ghen” liền chột dạ, vội vàng giật mình bừng tỉnh.
Không được, cô không cho phép mình nghĩ lung tung, không cho phép mình tưởng tượng rồi lại tự mình đa tình.
*******
Tầng B1 - Royal City
Trong sàn Bowling với 12 đường ném đạt tiêu chuẩn cùng hệ thống ánh sáng và kiểu thiết kế nội thất sang trọng.
Trên sàn bowling lúc này khá là đông người, không những vậy còn đang diễn ra các giải đấu bowling dành cho nhóm đối tượng chuyên nghiệp nên không khí lúc này càng trở nên sôi nổi.
Hai người đàn ông cao lớn xuất hiện nơi này với bộ dạng không phù hợp lắm.
Bởi trước khi tới đây, cả hai đều mặc âu phục, giày da.
Tuy nhiên vẫn rất hút được sự chú ý của mọi người, đặc biệt là phái nữ.
Ngay sau đó hai người còn lập tức mua một trang phục thể thao, lúc mà họ bước ra từ phòng thay đồ khiến tất cả những người xung quanh đây đều phải thốt lên thành tiếng.
Cũng khó trách, ngay cả Thanh Vy nhìn thấy hai người cũng không khỏi khen thầm trong lòng.
Trịnh Minh Đăng, chồng của cô, anh mặc một bộ thể thao màu đen lạnh lùng bí ẩn như tính cách của anh.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc đồ thể thao, cô không phủ nhận dù ở trong trang phục nào thì anh cũng rất đẹp, thậm chí đẹp đến nỗi anh chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ chinh phục tất cả.
Những người phụ nữ đang chơi bóng ở đây nhanh chóng bị Trịnh Minh Đăng và Ngô Hải Nam thu hút, hết thảy đều chạy tới vây quanh ở đằng sau hai đường bóng này.
Cả hai đều chọn quả bóng số 14, Trịnh Minh Đăng nhường cho Ngô Hải Nam chơi trước.
Trái bóng đầu tiên của Ngô Hải Nam có độ bám sàn rất tốt, nhẹ nhàng di chuyển nhưng nhanh như chớp một tiếng “rầm”, tất cả các quân Ki bowling đều bị đánh đổ.
Những tiếng vỗ tay hoan hô vang lên ầm ĩ.
Trịnh Minh Đăng thấy vậy, khoé môi liền nở ra nụ cười khẩy.
Anh rất bình tĩnh cầm trái bóng trên tay, tư thế tao nhã nhưng khi trái bóng đánh ra hệt như một chiếc đĩa bay, chỉ trong chớp mắt đã tiến thẳng tới đích,đánh trúng hết thảy.
Tất cả người xem lại ồ lên một tiếng.
Tất cả các cô gái đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng mà anh lại dùng vẻ mặt xa cách đáp lại bao cô gái.
Lượt đánh đầu tiên cả hai bất phân thắng bại!
Thanh Vy đứng lặng lẽ một góc thở dài, không hiểu hôm nay là buổi hẹn của cô hay của Trịnh Minh Đăng nữa.
Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại trong túi cô reo lên, màn hình hiện lên số của mẹ cô, cô vội vàng chạy ra một góc nghe máy.
Âm thanh hoảng loạn của mẹ cô từ đầu dây bên kia vọng lại.
- Thanh Vy ơi, bố con nhập viện rồi.
Bác sĩ đang nói phải mổ gấp, hai đứa đến luôn nhé.
Đầu óc Thanh Vy như rối loạn, toàn thân cô như bị một tia sét đánh trúng tới đau đớn và run rẩy khiến lý trí cuối cùng của cô vỡ tan, cô không thể chịu đựng được nữa, nước mắt cô chảy lã chã trên gương mặt.
Sau khi tắt điện thoại, cô gấp gáp đi về phía Trịnh Minh Đăng, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, giọng nói lúng túng.
- Mẹ gọi tới bảo bố đang nhập viện.
Quãng đường ngồi trên xe đến bệnh viện, cả hai đều im lặng không nói gì.
Trịnh Minh Đăng từ đầu đến cuối đều chuyên tâm lái xe, còn Thanh Vy ngồi bên cạnh anh, lo lắng vò hai bàn tay vào nhau tới đỏ ửng.
Tới khi bước xuống xe cô cũng chẳng đứng vững, cũng may mà có Trịnh Minh Đăng ở đó kịp đỡ lấy cô, anh an ủi.
- Yên tâm, bố không sao đâu.
Đừng căng thẳng quá.
Thanh Vy khẽ gật đầu.
Lúc cô định bước đi thì anh kéo tay cô lại.
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng đưa ngón tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên má cô, anh nói nhỏ:
- Lúc nãy tôi vừa nói chuyện điện thoại với một giáo sư nổi tiếng, nếu cần thiết phải phẫu thuật thì ông ấy sẽ giúp.
Hãy tin ở tôi!
Thanh Vy ngước mắt nhìn anh, từ trong đáy lòng như có một dòng nước ấm chảy ngang qua, cái cảm giác này lạ lùng lắm, giống như kiểu có chồng cũng thật tốt.
Ở cách đó một đoạn không xa, gương mặt Ngô Hải Nam ẩn trong bóng tối, nét mặt anh thoáng buồn.
Vừa nãy…,Thanh Vy còn quên mất sự tồn tại của anh!.