Buổi biểu diễn đã được diễn ra từng thí sinh lần lượt lên biểu diễn tiết mục của mình như đã được sắp xếp, ai nấy cũng đều háo hức và hồi hộp ngồi xem buổi biểu diễn và không ngoại lệ Lưu Văn hắn cũng tò mò đến đây xem dù trước giờ hắn chẳng hứng thú đến việc này.
Lý Hoành Quân cũng bị hắn lôi đến đây ngồi cùng mặc dù trong lòng cũng chẳng hứng thú xem buổi biểu diễn nhàm chán này
“ Ông cậu của tôi ơi, khi không cậu lại đưa tôi đến đây xem buổi biểu diễn nhàm chán như vậy? Bộ cậu bị hâm à”
Lưu Văn chẳng thèm xem buổi biểu diễn ngược lại mắt chăm chú nhìn trên màn hình điện thoại
“ Thích thì đến thôi, cậu có im lặng được không? Không được thì về đi”
Lý Hoành Quân trợn mắt nhìn hắn “ Tên điên này, cậu lôi tôi ra đây không thích là đuổi đi vậy sao”
Lưu Văn ngẩng đầu đặt ngón trỏ lên miệng rồi suỵt một cái “ Im lặng một chút còn để người khác xem”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tâm Niệm Em Đã Lâu
2. Ký Ức Độc Quyền
3. Lương Ngôn Tả Ý
4. Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh
=====================================
Lý Hoành Quân liền ôm cục tức vào trong bụng, không thèm để ý hắn nữa im lặng mà ngồi xem biểu diễn
Còn một tiết mục nữa sẽ đến tiết mục của cô, Tạ Phi và Viên Hân vội vã tìm Doãn Đình mãi mà vẫn không thấy cô đâu.
Hai bọn họ chia nhau ra tìm, tìm hết chỗ này đến chỗ khác vẫn không thấy cô trong lòng bọn họ liền nóng như lửa đốt Tạ Phi gọi cô rất nhiều cuộc nhưng tất cả những cuộc gọi đều biến thành cuộc hội thoại lòng Tạ Phi càng nóng ruột hơn
Viên Hân đắng đo mãi mới dám gửi tin nhắn cho Lưu Văn.
[ anh Lưu Văn, Doãn Đình cậu ấy mất tích rồi em tìm khắp nơi vẫn không thấy]
Hắn nhận được tin nhắn mặt liền biến sắc, không nói không rằng dứt khoát đứng dậy chạy ra ngoài. Lý Hoành Quân ngơ ngác một lúc cũng chạy theo sau hắn
Hắn lập tức lái xe đi tìm cô,vẻ mặt hắn bây giờ còn căng thẳng hơn thường ngày. Lý Hoành Quân ngồi bên cạnh cũng thấy lo sợ lòng anh như ngồi trên đống lửa, lở như hắn mất lý trí lái lệch xe một chút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra
“ Lưu Văn cậu bình tĩnh lái xe một chút nếu không…”
Giọng hắn lạnh lùng cắt ngang lời cậu ta
“ Cứu Doãn Đình quan trọng hơn”
[…]
Còn về phía Doãn Đình sau khi cô rời khỏi nhà vệ sinh liền bị ai đó từ đằng sau dùng lấy khăn vải đã tẩm thuốc mê sẵn bịt vào mũi cô đến khi cô hoàn toàn ngất đi người đó liền kéo toàn bộ cơ thể cô ra ngoài bằng cửa sau để tránh mọi người phát hiện
Đến khi thuốc mê hết tác dụng, đôi mắt cô dần dần hé mở một trận đau đầu liền ập đến. Cô nhăn mày khó chịu, Doãn Đình loáng thoáng thấy bóng dáng của một gã đàn ông tầm cỡ 30 tuổi đang ngồi đối diện cơ thể cô. Phút chốc tay chân cô cứng đờ
Gã đàn ông đột nhiên đến lại gần cô, Doãn Đình theo phản xạ cơ thể từ từ nhích dần ra đằng sau. Bỗng gã đàn ông tát vào má cô, đánh thức cô tỉnh dậy
“ Cô bé mau tỉnh dậy đi, giả vờ với tôi cũng vô ích thôi”
Giọng cô run rẩy lên tiếng “ Ông là ai sao lại bắt tôi?”
Gã đàn ông nhìn cô liếm môi thèm thuồng, quả nhiên cái tên vừa đem không lừa ông ta đến cho gã một món đồ tốt như vậy nếu gã không thử thì phí quá rồi
Gã chấm dứt suy nghĩ của mình liền đưa tay gỡ lấy dây thắt lưng trên quần, mắt vẫn dán chặt lên cơ thể của cô. Miệng nói “ Ngoan ngoãn nằm yên đi, có người đem mày đến bán cho tao. Quả nhiên là không tệ, món đồ ngon như vậy lâu lắm rồi tao mới được thử”
Ánh mắt Doãn Đình lộ rõ tia hoản loạn, tay chân luống cuống lùi về phía sau liên tục vùng vẩy, miệng không ngừng kêu cứu
“ có ai không cứu tôi với… làm ơn”
Một tay gã từng bước cởi lấy từng nút áo trên người. Chân không ngừng hoạt động đi đến gần Doãn Đình
“ Không có ai cứu mày đâu, ở đây là nhà hoang kêu cứu cũng vô ích ngoan đi lát nữa sẽ sung sướng cả đời đấy”
Doãn Đình sợ hãi kêu cứu trong tuyệt vọng, cô cảm nhận được gã đang từng bước đến gần cơ thể cô nhưng cô chẳng làm được gì tay chân cũng đã bị gã trói chặt lại, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống trên gò má mà bất lực.
Một giây nữa thôi cả cơ thể gã đàn ông sẽ đè lên trên cơ thể mềm mại của cô, còn chưa kịp sờ soạn liền bị bàn tay của ai đó nắm lấy. Gã còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đã bị ăn mấy cú đấm vào mặt hết đấm lại liên tục bị người khác đạp vào người đến khi có tiếng nói vang lên người đó mời dừng tay lại
“ Lưu Văn đừng đánh nữa, lo cho Doãn Đình trước đã”
Hắn dùng mắt để cảnh cáo gã ta rồi xoay người đi đến xem tình hình của Doãn Đình. Lúc nãy hắn nhìn thấy gã một chút nữa là đè lên cơ thể cô, trong lòng hắn như bị sục sôi cảm thấy không chịu đựng được liền muốn nhào tới bắn nát vào đầu tên đó