Doãn Đình háo hức nhìn sơ một vòng, cô trố mắt nhìn một phen quả thật xếp hàng rất đông hơn cô tưởng tượng. Hắn đi từ đằng sau tiến tới, nhìn cô rồi nhìn bọn họ
“ Thấy sao? Đông hơn bình thường có phải không?”
Cô gật đầu. Đúng lúc có tiếng gọi vang lên, khiến hai người bọn họ đều đồng loạt quay lại
“ Lưu Văn, anh ở đây”
Hắn không đáp lại chỉ nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt mà hất cầm tỏ ý “ Là Từ Lãnh qua đó đi”
Cô gật gù chân bước đi theo hắn. Người đàn ông lịch lãm, gương mặt thư sinh đứng trước mặt khiến cô có chút mất tự nhiên mà ngại ngùng đứng sau hắn
“ Vé của em, hôm nay có nhã hứng đến thăm triển lãm của anh vậy?” Giọng Từ Lãnh nhỏ nhẹ nói
Hắn cầm lấy, miệng đáp lại “ coi bộ triển lãm của anh đông thật đó nếu không vì quen biết trước chắc không thể nào mua được”
Anh cười ngại, ánh mắt chuyển hướng sang Doãn Đình đứng lấp ló sau lưng hắn “ Người này là…”
“ Là bạn em, cậu ấy rất thích xem tranh của anh. Doãn Đình mau chào hỏi chút đi”
Cô cười ngại nhìn người đàn ông tưởng như mình không thể nào gặp, nay lại xuất hiện lại còn đứng trước mặt cô. Doãn Đình có chút e thẹn đáp
“ Xin chào em là Doãn Đình rất vui được gặp anh”
Từ Lãnh lịch sự đáp lại “ Anh cũng vậy, hai đứa xem vui nhé. Anh qua bển một lát”
“ Vâng ạ”
Cô quảnh mặt nhìn theo bóng lưng của anh ánh mắt không thể nào rời khỏi. Khuôn mặt còn hiện lên sự ngưỡng mộ, Lưu Văn đứng bên cạnh còn phải nhếch mép kéo lấy cánh tay cô lôi đi
“ Đi thôi, tôi thấy cậu nhìn người ta lâu lắm rồi đấy”
“ Từ Từ đừng kéo tôi mà…”
[…]
Hai bọn họ một người đi trước một người đi sau vừa đi vừa trò chuyện.
“ Hôm qua cậu bảo không có lợi cho cậu mà, sáng sớm đã gọi gấp cho tôi đến đây rồi” Cô vừa xem tranh vừa nói
Hắn thản nhiên đáp lại “ Thấy cậu cũng có công nấu mì cho tôi, nên xem như một chút nhỏ này không là gì”
Nói chuyện được một lúc, cô cũng đứng nhìn một bức tranh được treo ở trung tâm khu triển lãm. Tuy rằng bức tranh này rất đơn giản nhưng lại khiến cô vô cùng tò mò và muốn ngắm nhìn nó
Không nghĩ ngợi cô liền lập tức dùng điện thoại để chụp nó lại. Hắn từ đâu che chắn trước màn hình
“ Cậu làm gì vậy?”
“ Tôi thấy nó đẹp nên chụp gửi cho Tạ Phi để làm bài thuyết trình cho buổi cắm trại, phiền cậu né qua một chút” cô nhăn nhó nhìn hắn, tay vẫn giữ chặt điện thoại
Hắn nghe thấy sắc mặt liền thay đổi, giật lấy điện thoại trong tay cô “ Cậu có biết trong đây quy định không được chụp ảnh không?”
“ Nào có, cậu tự bịa phải không “
“ Nhìn xem trong đây có ai chụp như cậu không?”
Cô đảo mắt một vòng. Đúng thật! Người nào người nấy trong đây đều im lặng để ngắm những bức tranh được treo trong đây nhưng vì bức tranh cô đang nhìn quả nhiên là cuốn hút, cô không thể không chụp
“ Cho tôi chụp một tấm thôi, chỉ một tấm thôi mà”
“ Cậu có nhìn tôi như thế cũng vô ích”
“ Lưu Văn cậu giúp tôi thì coi như giúp cho trót đi mà, nếu như không có bức tranh này tôi không có ý tưởng để thuyết trình cho buổi cắm trại đâu” giọng cô nhỏ nhẹ
Hắn dứt khoát quảnh mặt đi không nhìn cô thêm một giây phút nào nữa. Cơn tức giận trong người cô đạt tới đỉnh điểm liền hét lớn
“ LƯU VĂN CẬU MAU TRẢ ĐIỆN THOẠI CHO TÔI!”
Sắc mặt hắn bỗng tối sầm xuống. Mọi người ở trong phòng tranh ai nấy đều đỗ dồn ánh mắt về phía hai bọn họ, hắn lắc đầu mắt đen lấy liếc nhìn người phụ nữ đang đứng xa mình. Ngay từ đầu hắn không nên đưa cô tới đây bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, đúng thật là mất mặt mà!
Hắn nhanh chóng lao đến bịt miệng cô, tiện thể nghiêng đầu nói nhỏ vào tai “ Doãn Đình cậu muốn chết phải không?”
“ Ư…m ư…m” cô đập đập vào tay hắn như muốn nói gì đó
Hắn hiểu ý đành bỏ tay mình ra khỏi người cô. Doãn Đình ngang ngược nhìn hắn
“ Trả điện thoại đây! Nếu không muốn tôi hét lên”
Được được hắn đầu hàng với cô rồi, hắn sợ cô lắm rồi. Hắn liền trả điện thoại chỗ cũ, cô vui vẻ nhận lấy liền xoay người chụp một cái.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
“ Về thôi, tôi đói rồi”
[…]
Hai người bọn họ vừa ra xe trời liền đổ cơn mưa rất to. Thời tiết thì đang lạnh bỗng nhiên trời còn đổ mưa đúng thật ông trời biết trêu người mà.
Hai tay hắn run rẩy đút vào trong túi áo, cô đứng bên cạnh cũng nhận ra liền nói
“ Cậu lạnh sao? Lúc sáng tôi đã nói sao lại mặc ít đến vậy”
Hắn nghe thấy nghiêng đầu, phản bác “ Ai nói cậu tôi lạnh?”
“ Cả người cậu đang run hết cả lên, tưởng tôi không thấy chắc”
Hắn phất lời không thèm để ý, phất tay đuổi cô vào bên trong “ Vào trong đứng đi một mình tôi đứng đây đón xe được rồi. Cậu mà cảm Bạch Tỷ lại tra hỏi tôi ngược đãi cậu “
Cô lắc đầu từ chối “ Không cần, tôi đứng đây đợi chung với cậu. Nhìn cậu tôi mới là người không yên tâm đó”