Oan Gia, Rồi Lại Về Một Nhà!

Bộ mặt của họ đều nghệch ra, thậm chí có vài người còn có vẻ như bị sét đánh trúng, há hốc mồm đứng ngây ra đó không nói nổi lời nào.

Quân thì khỏi nói, biểu cảm lúc nào cũng phải khoa trương!

Phụt! Chính là phun nước mới uống vào người đối diện.

Bộp!

Quả bóng rổ trên tay cậu chàng nhân vật chính bị buông rơi lăn lông lốc trên đất.

Cậu...bị doạ rồi, hẳn một phát điếng hồn!

Rồi từ nỗi khiếp sợ Hoàng Thiên Nam chuyển sang giận run người, hầm hầm tiến tới cô gái ăn mặc vô cùng xinh xắn nhưng lời nói lại vô cùng manly kia.

Bầu không khí tại đó cứ như bị cho đóng băng hết cảm giác, không một ai dám lên tiếng nói nửa lời, đồng loạt ngơ ngác nhìn nhân vật chính.

Ai cũng thầm oán than, lần này thì coi như xong Vũ Hạ Linh!

Nhưng dù tình hình thế nào thì con người chân thực tới ngốc nghếch kia vẫn không hiểu ra được. Chỉ tươi cười cầm đoá hoa hồng đã chuẩn bị, tiến đến giơ trước mặt người mình thích.

"Phải thế nào cậu mới chịu để tôi yên hả? Cậu đi quá đà rồi đấy!” Bởi vì tức giận mà giọng của Nam cũng trở lên lớn hơn.

"Tôi thích cậu nên mới như thế đấy, được chưa? Trừ phi cậu cho tôi một đáp án rõ ràng, còn không... tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.” Linh thẳng thừng nói, không do dự mà nhìn vào mắt Nam.

“Cậu..." Hoàng Thiên Nam trừng mắt nhìn Linh, trán bắt đầu nổi gân xanh, nhưng dù có nổi gân đỏ đi nữa cũng không doạ được đứa con gái trước mặt.

Đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói oang oang của một cậu trai: “Hoàng Thiên Nam này, trận đấu hôm nay rất thú vị nhưng... lại không hấp dẫn bằng màn tỏ tình đặc biệt dành cho cậu” Câu nói của Phan Minh Trí rõ ràng là nói cho Nam tuy nhiên ánh mắt lại dán chặt trên người Linh và nó đối với cô cũng chẳng phải tốt đẹp. Nhưng nếu cậu ta muốn chế giễu cô có phải không? Được, cứ cười cho thỏa đi, dù gì cô cũng quen rồi!!!

Phan Minh Trí hiện đang là đội trưởng đội bóng rổ vừa thua trận khi nãy. Thật ra so với Hoàng Thiên Nam, luận về nhan sắc, luận về tài năng lẫn khí chất đều được coi như đối thủ một mất một còn của cậu.

Nhưng thật sự ra, Nam đối với chuyện này mà nói không hứng thú nên khi cậu ta vừa xuất hiện, cậu đã quay người bỏ đi mà chẳng nói lời nào.

Nhìn biểu tình lạnh nhạt trước sau như một bỏ đi của Nam, lòng Linh trùng xuống, thất vọng đan xen với hụt hẫng tự ti.

Mình đã tỏ tình với cậu ta rất nhiều lần rồi!

Số lần cậu ta quay lưng bỏ đi cũng bằng với số lần tỏ tình.( Trừ lần đầu ra chứ nhỉ? 🙂)

Lúc này cô đột nhiên nghĩ tới lúc nhỏ, ba cô vốn là cho cô đi học balê cùng piano nhưng chỉ ba ngày cô đã nằng nặc đòi nghỉ và chuyển sang taekwondo. Nếu như lúc đó, cô nghe lời ba thì có phải bây giờ dù cậu ấy không thích cô, cũng sẽ ít nhiều cho cô một chút thiện cảm, đúng không?

Nhưng trên đời này làm gì có “nếu như”, sự thật chính là không ai thích sự thô lỗ cả mà đặc biệt khi nó lại xuất phát từ một đứa con gái.

Linh cúi đầu nhìn bó hoa hồng, giấu đi sự gượng gạo cũng như những ánh mắt như đang ở trong sở thú của đám nữ sinh.

Đột nhiên vai lại có cảm giác nặng khiến cô trở về từ dòng suy nghĩ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui