Oan Gia, Rồi Lại Về Một Nhà!

Nhìn qua đã thấy cánh tay rắn chắc của Phan Minh Trí. Cậu ta vừa thân mật, cười híp mắt:

“Em gái này, màn tỏ tình của em xuất sắc lắm. Anh rất thích, bữa nào em dạy anh đi, để anh dùng làm bài sát gái.”

Cô giật thót tim, quay lại tròn mắt nhìn cậu ta, cổ họng không tự chủ được mà nuốt ực một cái.

“...”

....

Sau khi rời sân bóng trở về, Linh chậm rãi men theo các bật tam cấp để đi lên lầu. Cửa phòng của Thiên Nam đang để hé, đủ để nghe và thấy mọi thứ bên trong.

Linh ngẩn người nhìn một hồi rồi quay đi thì lại nghe thấy tiếng đổ vỡ từ phòng của Nam vọng ra. Cô vội vội vàng vàng chạy tới, lại chỉ dám đứng tần ngần ở cửa mà lại không dám vào. Nhưng lại không yên tâm để cái người kia một mình như vậy, thế là nhịn không được liền một mạch đẩy cửa xông vào.

Nhìn những chiếc cúp, bằng khen quý giá bị đập vỡ thành từng mảnh trên sàn nhà, một đống ngổn ngang, Linh thật sự phát hoảng. Cô đưa mắt nhìn Thiên Nam, cậu ấy ngồi bên mép giường, quay lưng về phía cửa. Cả người toát ra sự cô đơn đến cùng cực, điều mà trước nay cô chưa từng nhìn thấy.

Linh nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, nhìn thấy vết xướt kéo dài, máu đang rỉ ra càng lúc càng nhiều trên bàn tay người kia, lòng cô lại âm ỉ đau, cô vội vàng chạy đi kiếm hòm thuốc.

Linh đưa tay bắt lấy cánh tay đang rỉ máu kia, nhìn vào vết thương của cậu mà mi tâm cô nhíu chặt lại. Còn người kia khi nhìn thấy Linh đang chuẩn bị bôi thuốc cho mình thì ngay lập tức quay mặt đi, rút tay về. Khuôn mặt Linh đỏ ửng tức giận, hung hăng bắt lấy cánh tay của cậu ấy kéo về rồi thản nhiên bôi thuốc, sau cùng còn cẩn thận quấn băng lại.

"Trên đời này, việc gì cậu cũng có thể làm, chỉ duy nhất một việc là cậu không thể. Đó là tự tổn thương chính mình. Cho dù, cậu không cảm thấy gì nhưng những người thân của cậu sẽ đau. Tôi cũng vậy... vì thế đừng có ngu ngốc như vậy.”

Thiên Nam ngước mặt nhìn Linh, đôi mắt của cô vẫn không nhìn cậu. Nhưng cô lại giống như người có thể nhìn thấu người khác bằng ánh mắt vậy. Linh của lúc này thật chẳng giống mọi khi: Tinh tế, nhạy cảm và...khó đoán.

“Xin lỗi, tôi lại gây phiền phức cho cậu!"

"Không sao, cậu cũng đừng nói gì cả."

Linh đứng dậy, thu dọn những mảnh vỡ mà không nói một lời nào nữa, khi mang đống mảnh vỡ mà cô vừa nhặt theo ra ngoài, mới dừng lại ở cửa, Nam nhìn thấy vai của cô hơi run lên...

Linh chậm rãi lên tiếng:

“Hôm nay, tôi nhận ra một điều là, dù thế nào đi nữa... tôi vẫn thích cậu. Cho nên, tôi hy vọng, cậu hãy chính miệng cho tôi một lời rõ ràng...” Đoạn tới đây cô không nói nữa. Cô không muốn cậu ấy nghe vế sau.

Đừng để cô tự mình đa tình rồi giết chết thứ tình cảm đẹp đẽ của thanh xuân... mà người ta hay nói nó là vô giá ấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui