Oan Gia Trái Ngọt


Nói về nơi ở của dòng họ Ma Thiệu, nếu tưởng tượng vùng núi Tàh Lia này là một đất nước thì Ma Thiệu Viên giống như kinh đô của vua chúa vậy.

Không ai biết bọn họ tới từ đâu, hai mươi năm trước, khi Tàh Lia còn chưa có đèn điện thì Ma Thiệu Huy mang theo bốn người vợ và ba đứa con tới đây ở, ông ta bắt đầu xây nhà, mở đường đèo, phát triển resort và khu du lịch.


Sau đó có nhiều người họ Ma tới sinh sống hơn, làm ăn rất khấm khá và chẳng mấy chốc biến cái vùng đồi núi hoang vu khỉ ho cò gáy như Tàh Lia trở thành vùng đất phát triển thu hút khách du lịch bậc nhất khu vực, đời sống người dân trở nên văn minh, tiện lợi và giàu có hơn.

Nhờ vậy người ta ở đây sớm đã coi nhà Ma Thiệu giống như bậc vương giả, người khai man, đem tới sự giàu có và phồn vinh vậy.Mà cư nhiên vương giả thì chỉ sống ở nơi vương giả, bọn họ dần xây nên một biệt khu vốn chỉ dành cho dòng tộc và những họ khác có liên quan mật thiết với gia tộc, gọi là Ma Thiệu Viên.

Trong đó rộng lớn ngàn mét vuông và tiện nghi không khác gì một phố lớn, người bình thường khó vào trong vì bên ngoài còn có bảo vệ gác cổng, tường rào cao ngất bao quanh, thường thì ai muốn vào được đều phải có sự bảo đảm của một người sống bên trong mới vào được.Trước bờ tường cao ngất in ba chữ "Ma Thiệu Viên", Niên gạc chống xe đạp vừa lúc nhìn thấy chú Lý bảo vệ đang súc miệng bằng ca uống nước, thấy em, chú hơi ngạc nhiên, miệng ngậm bọt kem đánh răng mà hỏi:- Ủa sao hôm nay tới sớm vậy cô bé?Niên thuần thục cẩn thận đem xấp giỏ tre đan đặt dưới đất, miệng đáp:- Cô Hoa cần gấp lô hàng này nên nay con đem tới sớm, nhờ chú gọi cô ra giúp con với!Cô Hoa này không phải họ Ma, lúc trước bà ta chỉ là một người nuôi trâu ở thôn Tàh Kao, gia cảnh cũng khốn đốn, từng có một đời chồng nhưng nhờ có chút nhan sắc nên mới lọt vào mắt xanh của một người họ Ma, nghe đâu là em trai thứ của Ma Thiệu Huy.

Sau đó, bà ta bỏ chồng nghèo, theo người này, được đón vào bên trong này ăn sung mặc sướng đến nay đã gần mười bảy năm, sinh được một đứa con trai.Chú bảo vệ súc miệng xong thì bốc điện thoại, chẳng mấy chốc quay sang chỗ Niên nói:- Con ngồi đó chờ chút, cô Hoa nói sẽ ra ngay thôi.- Dạ cảm ơn chú!Niên ngồi ở băng ghế phía trước cổng rào sắt cao ngất, trời lúc này đã hửng sáng nhưng sương vẫn còn chưa tan, không khí núi rừng ẩn hiện hoang vu hoàn toàn đối nghịch với trụ đèn sáng choang hắt ra từ bên trong khu viên trang.

Niên kéo vạt áo ôm lấy cơ thể lạnh cóng, em đưa mắt nhìn vào lên trong hàng rào sắt, nếu không phải đã quá quen thuộc ở núi Tàh Lia này từ nhỏ, Niên còn phải ngỡ ngàng liệu ở đây có phải là giữa núi rừng hay không.


Bên trong làm sao có thể xây dựng nhà ở, cây cối, đường cầu, cơ sở vật chất tiện nghi và hoàn hảo như một thành phố thực sự vậy? Thực sự rất xa hoa, rất vương giả…Niên ngồi nói chuyện vài câu với chú Lý bảo vệ bàn về thời tiết thất thường mấy ngày nay trên núi thì thấy có bóng người từ xa đi tới.

Vẫn là thái độ ngang ngược ngụy trang phía sau gương mặt trắng trẻo điển trai của Ma An Quân, cậu ta đi tới dán cả người vào song sắt nhìn Niên, mắt nhắm tịt, giọng ngái ngủ, theo như nhận xét của Niên thì trông khá là thiểu năng, lép nhép nói:- Mẹ tôi nói hàng cậu để đó đi, chiều mai mẹ tôi đưa tiền tới cho, mới sáng…hong có xiền!Niên nghe xong liền sửng cổ lên quát:- Lại cái trò lấy hàng trước đưa tiền sau, sau đó vặn vẹo hàng không chất lượng để ngắt tiền.

Nhà cậu mang họ Ma có biết xấu hổ không vậy?An Quân cau mày, chậm chạp mở mắt nhìn Niên bằng thái độ khó ở.- Ai ăn quỵt nhà cậu đâu làm gì ghê thế? Có mấy đồng bạc lẻ mà làm như nhiều lắm vậy!- Không nhiều, vậy thì đưa tiền luôn đi, đợi mai để làm gì? Cửa hàng nhà cậu lớn tới như vậy, có hơn trăm đồng bạc cũng không có thì nói có chó nó tin à?An Quân lúc này đã trợn mắt lên.- Nè! Nói chuyện đừng có chó chó mèo mèo, giở cái hơi thở rừng rú vô lại đó ở đây!Niên bực bội quay đi không thèm đôi co, chất lại xấp giỏ tre lên xe đạp chuẩn bị quay về.


Em và bà ngoại phải thức từ ba giờ sáng để làm xong, cực khổ như vậy mà còn bị người ta làm khó đúng là không đáng.

Thấy Niên quả quyết muốn đi, An Quân lúc này mới ra hiệu cho chú Lý mở cổng, cậu ta thấy chột dạ chạy ra nói:- Nè nè…không định giao thiệt hả? Cậu giao cho nhà khác thì không được giá như mẹ tôi cho nhà cậu đâu đó, nè nè, đừng đi vội, nè!!!! Đưa tiền cho cậu là được chứ gì!!Niên nghe tới đây mới dừng lại, em quay sang, thấy Ma An Quân đã nhượng bộ, bực dọc lấy tiền từ trong túi ra.- Con nhỏ đáng ghét này, nè, cầm lấy đi!Niên đếm tiền xong lại cáu nói:- Thiếu 7 đồng, chó táp mất rồi à?An Quân tức nghiến răng, lấy ra thêm bảy đồng từ trong túi ném vào rổ xe đạp của Niên.- Đủ rồi đó! Nói chó chó nữa cậu tin tôi cho cậu sống không yên không?Niên nhận đủ tiền xong, cũng không thèm nhìn lại nét mặt tức tối dọa nạt của tên công tử nhà giàu, ném xuống đất xấp giỏ đan, quay đầu xe đi nói:- Vậy thì sống giống người một chút nha!- Cậu!!!!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận