Thiệu Hoằng quay lại, lúc này anh ta vừa xem xong đồng hồ xong, ngẩn lên nhìn Kim Nhan cười nhẹ nói:
- Đoán giờ thì Bác Bảo cũng đã tới rồi, chúng ta cũng mau về thôi!
- Dạ được ạ! Nhưng…anh có thể cho em mượn điện thoại gọi cho mommy được không ạ? Tính là tối nay về sẽ video call tâm sự với mẹ tình hình ở trường mấy ngày nay, nhưng sợ không về sớm được bà sẽ trông, nên em muốn gọi báo cho bà một tiếng.
Ma Thiệu Hoằng nghe thấy liền hỏi:
- Mẹ em vẫn chưa về nước sao?
Kim Nhan cười đáp:
- Chưa ạ.
Bà tính sau lễ Antwept mới về, anh biết mẹ em mê nhất là mấy cái lễ hội ẩm thực bên đó mà.
- Ừm, nhưng điện thoại anh vừa hết pin hay là để An Quân cho em mượn nhé!
- À…Dạ…
Trong đôi mắt Kim Nhan mơ hồ có chút mất mát nhưng rất nhanh sau đó thì biến mất.
Hai người đưa mắt nhìn người ở phía đằng xa, Ma An Quân lúc này đang tay thì chọc tổ kiến trên tường, còn mắt thì đang dán theo cái bóng người đang lướt phăng phăng dưới sân trường.
Tác phong của Niên lúc nào cũng vậy, mỗi khi bước ra khỏi lớp thì chân em như được gắn vào động cơ, một bước thành hai bước của người thường, đi không ai theo kịp.
Ma Thiệu Hoằng phải hắng giọng tới lần thứ hai mới kéo được hồn của Ma An Quân trở về.
- Cho anh mượn điện thoại!
- Hả?…Dạ..dạ…
An Quân nhanh nhảu đưa điện thoại tới, lúc ngẩn nhìn thì thấy ánh mắt lạnh ngắt của Ma Thiệu Hoằng, cậu ta chỉ biết gãi đầu cười trừ.
Trong lúc Kim Nhan đang bận gọi điện thoại, cô gái đứng kế bên từ đầu đến giờ vẫn đang im lặng theo dõi bọn họ lúc này chợt đi tới bên cạnh Ma Thiệu Hoằng lên tiếng hỏi:
- Anh Thiệu Hoằng còn nhớ em không?
Ma Thiệu Hoằng nhìn người nọ một lúc vẫn không có ấn tượng gì ngoài lớp phấn dày trên gương mặt như sắp theo cơn gió thổi mịt mù ra không trung, anh ta chỉ theo phép lịch sự cười thân thiện hỏi:
- Em là…?
- Em là Đồng Gia Kiều, là con gái của tiệm đồ cổ Hùng Sĩ ở Tàh Kham, lúc trước có từng gặp qua anh ở tiệc sinh nhật của chú Thiệu Huy ấy!
- À…Ra là Gia Kiều, anh suýt nữa thì quên mất.
Ba mẹ em dạo này có khỏe không?
- Dạ khỏe re ạ.
- Nhưng mà không phải nhà em ở Tà Kham à? Sao lại qua đến tận đây để học thế, đường xa xôi như vậy, em đang ở nhà người quen à?
- Em đang ở nhờ nhà của cậu ba ạ, cũng ở gần Ma Thiệu Viên thôi ạ.
- Cậu ba?
Ma An Quân lúc này đứng bên cạnh khoanh tay, rất ra vẻ chuyên nghiệp mà nhỏ giọng phổ cập.
- Là thầy Sính đó anh!
- À…Là thầy Sính à…Mà nghe nói nhà cậu ba em, thầy Sính gần đây có thuê một người đến phụ việc bếp núc và chăm sóc bà ngoại em đúng không? Có vẻ sức khỏe của bà ngoại em không tốt?
Gia Kiều lúc này giương to mắt, không nén kinh ngạc lẫn thán phục.
- Oa! Không hổ danh là anh Thiệu Hoằng, chuyện gì cũng biết, anh còn biết đến chuyện nhà em có thuê người ở ạ? - Cô ta hào hứng ra mặt hỏi.
Ai tinh ý sẽ thấy nét mặt của Ma Thiệu Hoằng lúc này thoáng không vui khi nghe qua chữ “người ở”, một cái từ ngữ vừa thiếu tôn trọng vừa phô dã, kẻ như anh ta thì lại chúa ghét những thứ như vậy.
Nhưng vì từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường gia giáo và được nuôi dạy cách ứng xử, anh ta ít khi thể hiện thái độ của mình, lúc nào cũng vậy dù vui hay buồn đều sẽ đối mặt bằng một nụ cười mỉm hòa nhã, thần thái lễ độ ôn hòa không lộ cảm xúc thật.
Gia Kiều không đủ tinh ý để biết điều đó, lúc này cô ta tiếp tục huyên thuyên:
- Dạ đúng vậy, gần đây bà ngoại em thần trí không còn minh mẫn như lúc xưa, nên cậu ba đã thuê một người đến để phụ việc bếp núc với trông nôm bà nội.
Nhưng “người ở” kia cũng lớn tuổi, chỉ mới đi làm được vài hôm đã đi không nổi nữa, vậy là…cháu bà ta phải sang làm thay…
Từ đằng sau bỗng xuất hiện một bóng người, âm thanh tiếng giày da lộp cộp trên sàn lập tức khiến Gia Kiều sởn gai óc.
Và như dự đoán của cô ta, thầy Sính xuất hiện với làn khí toát ra từ ánh mắt muốn đông cứng người đối diện, chất giọng đanh lạnh vừa có tình uy hiếp chợt vang lên khiến cả đám học sinh liền khiếp vía:
- Không phải cậu đã nói cấm con nhắc tới chuyện này ở trường hay sao? Con quen thân lắm với người ta hay sao mà chuyện nhà cái gì cũng khai ra được hả?
Ba hồn bảy vía của Gia Kiều lúc này không hẹn mà chia tay, cô ta chỉ biết bụm chặt miệng lùi sâu về đằng sau, đứng ngay ngắn như cột cờ.
Thầy Sính chỉ là đi ngang đám học sinh đã khiến không khí một mẻ im lặng phăng phắc, Ma Thiệu Hoằng cũng rất lễ phép cúi chào, chợt nghe người kia nói:
- Ma thiếu gia, cậu cũng lợi hại quá nhỉ? Mới về không lâu đã nắm tần tật hết hoàn cảnh từng người ở đây, không hổ danh con trai của ông chủ Ma Thiệu.
Nhưng xin cậu đừng tùy tiện khai thác gia cảnh của người khác, một cái cửa hiệu đồ cổ nhỏ bé của cha mẹ nó ở Tà Kham cũng chẳng đáng để cậu phải tốn công nhọc lòng và một thầy giáo quèn như tôi càng chẳng có chuyện gì liên quan đến việc làm ăn nhà các người!
Ma Thiệu Hoằng đáp lại bằng thái độ ung dung.
- Thầy Sính thầy quá lời rồi! Em chỉ hỏi han mọi người một chút, chẳng có ý tứ gì sâu xa cả.
Ba em cực kì thích những món đồ cổ ở chỗ chú Hùng và cô Sĩ, nếu không phải vì cô chú ở quá xa thì đã sớm mời về nhà chơi vài lần, và riêng thầy thì em cũng thấy cực kì ngưỡng mộ, một người luôn tâm huyết nhiệt tình giúp đỡ học trò của mình như vậy.
Thầy Sính ngừng bước quay sang nhìn Ma Thiệu Hoằng, đột nhiên cười nói:
- Xem cách cậu nói chuyện kìa! Thương nghiệp và rập khuôn.
Hi vọng vẻ ngoài và nội tâm của cậu đồng nhất, một vẻ ngoài đẹp đẽ và bình lặng che giấu một nội tâm bất ổn thì tốt nhất khuyên cậu nên ở nước ngoài trị xong rồi hẳn về.
Ma An Quân đứng bên cạnh ngáp dài vốn chẳng chú ý nhiều tới cuộc đối thoại nhưng nghe tới đoạn này không nhịn được kinh ngạc tròn mắt nhìn thầy Sính, sau đó cậu ta liền sấn tới một bước, nói bằng giọng nghiến qua kẽ răng:
- Thầy hơi quá đáng rồi đó ạ!
Chín thuở mười thì người ta mới thấy được vẻ nghiêm túc thực sự của Ma An Quân.
Gì cũng được nhưng đụng tới mặt mũi của Ma Thiệu Hoằng thì chẳng khác nào tát vào mặt đám họ Ma còn lại.
Những kẻ sợ chuyện sớm đã tản đi, duy chỉ có người trong cuộc và một vài kẻ họ Ma khác đang đứng đằng xa nhìn về phía thầy Sính với ánh mắt ngườm lạnh toát.
Ma Thiệu Hoằng đương nhiên không có thái độ gì khác, đẩy Ma An Quân ra đằng sau, nhẹ nhàng mỉm cười với thầy Sính.
- Em xin nhận sự quan tâm này ạ.
Thầy Sính nhìn Ma An Quân và vài kẻ họ Ma khác đang gườm gườm ở đằng sau, cười khẩy rất nhẹ.
Ma Thiệu Hoằng cúi nhẹ người theo hướng người kia, lại thêm một lần trịnh trọng, không cần biết thầy Sính có nghe không, anh ta nói:
- Cảm ơn thầy!
Ma An Quân đứng kế bên ngây ngốc gãi đầu.
- Quái! Anh cảm ơn ông ta vì cái gì chứ?!