Oan Gia Trái Ngọt



Tiếng suối ồ ạt giữa buổi chiều tà khiến màn im lặng giữa hai người càng trở nên kì quái.

An Quân ngừng một lúc trong khi lau máu mũi đang từng giọt chảy ra, cậu ta nhìn Niên nhưng họa nhiên lúc này không hề tức giận, chỉ là không biết phải phản ứng ra sao.

Đám bạn phía sau kéo tới, có người cười cợt nói:

- Cô gái này cũng quyết đoán quá đi chứ! Bắt gặp người yêu tòm tem với người khác thì chơi trò tự tử luôn hả? Đúng là quá mãnh liệt mà…hahaha…

Cô gái được coi là bạn gái “đương nhiệm” của An Quân cau có bước tới chất vấn:

- Này! Rốt cuộc là sao đây hả? Sao anh nói với tôi là hiện tại không có qua lại với ai mà?

Niên vẫn đang đăm đăm nhìn An Quân, thái độ thờ ơ đến đáng sợ.

Ma An Quân vẫn chưa biết phải hỏi hay nói thế nào trước ánh mắt “vạn tiễn xuyên tâm” của người đối diện, cậu ta thấy hơi lạnh, choàng tay tự ôm lấy mình sau đó đứng dậy quay lại mỉm cười một cách mái móc với đám bạn và bạn gái đương nhiệm của mình, nói:

- Biến!

- Ma An Quân! Anh vừa bảo ai thế hả?

Cô bạn gái rất tức giận vì chỉ mới mấy phút trước thôi hai người còn đang rất vui vẻ.

Trong mắt cô ta và cả đám người kia nếu phải miêu tả tình huống hiện tại thì chỉ có thể nói đây là một màn xung đột động trời giữa ai cô gái và một chàng trai, người này giấu người kia lén lút bắt cá hai tay bị phát hiện sau đó là màn tự tử bất thành, thật là máu chó!

- Tôi nói hết vui rồi, biến hết dùm đi!

Ma An Quân bình thường điên điên khùng khùng nói nói cười cười rất thoải mái, nhưng khi cậu ta nghiêm túc thì cũng trông rất có tinh uy hiếp.

Đám bạn lúc này cũng tản đi, cặp kè nhau tìm chỗ vui khác, cô bạn gái đương nhiệm của cậu ta lúc này tức tới độ đỏ mắt, giật chiếc túi xách đánh vào người cậu ta một cái trước khi hằng hộc đùng đùng bỏ đi.

- Anh đúng là đồ khốn!

Bấy giờ chỉ còn lại hai người.


An Quân đi qua chỗ Niên định kéo em đứng dậy, cả người em ướt sũng, đầu tóc rũ rượi nhìn vừa thương vừa sợ.

- Rồi, nói xem sao, tôi lại mắc nợ cậu cái quái gì nữa hả? - An Quân xuống giọng hỏi.

Niên tuy gầy rộc nhưng lúc này em như quả tạ ngàn kí, kéo thế nào cũng không chịu đứng dậy, chỉ giương mắt nhìn An Quân với ý hận thấu xương.

Ma An Quân sau một hồi gắng gượng nhưng không kéo nổi cục đá này dậy thì bỏ cuộc, ngồi xuống đối diện Niên, tay lau ít máu mũi trên mặt, nghiêm túc nói:

- Cậu mà không phải con gái, tôi đúm cậu bốn năm qua lớn không nổi! Tôi ghét nhất cái bộ dạng như thù cả thế giới này của cậu, cứ như…

- Tôi còn có lựa chọn khác à?
An Quân chưa nói xong thì nghe người đối diện nói, có thể nói cậu ta hơi bất ngờ, vì suốt bốn năm quen biết thì chưa khi nào giọng của Niên lại mềm mỏng và có vẻ yếu ớt như lúc này.

- Cậu…cậu không sao chứ?

- Tôi còn có dáng vẻ nào tốt đẹp khác để đối diện với cuộc sống này hay sao? Không tỏ ra thù ghét thì yêu thích à? Cậu vừa làm tôi mất đi cái ánh sáng cuối cùng của cuộc sống này luôn đấy! Tôi thực sự rất mệt, tôi thực sự muốn đi ngủ, ba ngày nay mỗi ngày tôi chỉ ngủ có bốn tiếng…

Chất giọng điềm tĩnh của Niên đúng là dọa Ma An Quân phát khiếp thật rồi.

Tuy mấy năm nay hai người gặp nhau là như chó với mèo, không lườm nguýt thì cũng đấu võ mồm đến loạn gà bay chó sủa, nhưng không phải kiểu ghét cay ghét đắng gì nhau, thậm chí thấy Niên hiện tại thế này, trong lòng An Quân cũng mơ hồ thấy khó chịu.

- Bọn họ luôn chỉ nghĩ cho họ, không ai nghĩ cho tôi cả…

Niên gục mặt vào gối, vai em bắt đầu run lên bần bật nhưng không phải vì lạnh, không phải vì gió đêm đã sớm tới.

An Quân chậm chạp đưa tay, cậu ta muốn chạm tới an ủi Niên nhưng nửa chừng thì rụt tay lại, bối rối gảy đầu.

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Niên, cứ như vậy ngồi rất lâu, tới khi tối hẳn, tới khi không còn nghe tiếng khóc nấc tức tưởi.

- Không phải trêu cậu nhưng…nhiều lúc tôi thấy ganh tỵ với cậu lắm.

Nhiều lúc tôi lại muốn sinh ra trong một gia đình bình thường, nghèo khó cũng được đi, nhưng đừng là một gia đình chẳng khá giả mấy nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra khá giả.


Niên ngẩn mặt nhìn, thấy An Quân đang rất đăm chiêu nhìn lên bầu trời.

Lúc này đã tối hẳn, trong mắt cậu ta phản nhiếu một bầu trời sao.

- Nghe đúng như là đang trêu tôi thật đấy! - Niên nhìn cậu ta, nói bằng giọng mũi nghẹt.

- Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tôi họ Ma, hẳn là rất sang trọng, rất thượng đẳng, còn người trong họ nhìn tôi…nhìn những kẻ như tôi lại thấy kém cỏi và thấp bé.

Cậu có biết cái ranh giới ở giữa sự tầm thường và ưu tú là gì không? Là trôi nổi, là lềnh bềnh, là dở dở ương ương chẳng ra cái chó gì cả!

Niên lần đầu tiên nghe Ma An Quân chửi bậy, dường như đó là thứ mà cậu ta khao khát đã lâu lắm rồi mới bật ra khỏi môi được.

Nói xong lại rất hào hứng mà cười.

- Cậu xem, nhiễm thói xấu của cậu luôn! Tại cậu!

Khóe miệng Niên dần nhếch nhẹ lên, đây là nụ cười đầu tiên trong ngày của em.

Niên dường như cũng muốn nói gì đó để an ủi cậu bạn, em suy nghĩ một hồi thì nói:

- Ai bảo dở dở ương ương? Cậu cũng giỏi cái môn gì mà…cầm điều khiển bấm bấm ấy, nhiều lúc thấy cậu chơi trên quá chị Liên hăng say quá mà!

- Ý cậu nói chơi game hả? Haha…thì đúng tôi chơi rất đỉnh luôn ấy! Mà…cũng nhờ cậu thôi…đa phần tiền net là tôi cắt xén từ tiền mẹ tôi nhờ đưa cho cậu mà, chơi nhiều nên mới giỏi á!

Niên nghe xong nụ cười lập tức tắt ngóm, em lập tức muốn nhảy vào bóp cổ chết Ma An Quân.

An Quân cười khà khà khà nói tiếp:

- Đừng có nóng vội! Cũng đâu phải là lúc nào tôi cũng xén tiền, chỉ là…nếu kẹt thì mượn một ít, qua lần sau tôi có bù vào cho cậu, lúc mẹ trả tiền ít quá tôi còn để thêm vào cho cậu mấy đồng còn gì.

Tính ra thì có khi cậu còn nợ ngược lại tiền tôi thì có.

Niên hơi ngạc nhiên khi nghe An Quân nói, thì ra ngoài lúc đưa thiếu tiền, cậu ta cũng không ít lần cho thêm tiền khi đưa cho Niên, chả trách có những lúc em còn tự hỏi sao mụ Hoa bủn xỉn kia lại hào phóng như vậy.


Niên cúi đầu che đi nụ cười mỉm, em giống như đứa trẻ nhỏ, chỉ cần cho nó một ít đường ngọt cũng có thể khiến nó tạm thời quên đi roi vọt vừa trãi qua.

Nói về thuở bé, bọn họ quen nhau từ năm mười hai tuổi, ban đầu rất bình thường, cũng chẳng biết từ khi nào mà mỗi lần gặp mặt nhau đều là cơ hội dằn dỗi và chọc ngoái, khi có dịp ngồi xuống nói chuyện như thế này lại thấy hóa ra chỉ là trò trẻ con.

Những năm qua cả hai đều đã quên mất, kí ức năm mười hai tuổi thực sự rất đẹp, khi Niên lẻn vào Ma Thiệu Viên bằng đường lỗ chó, khi em gặp được những người bạn bên trong thế giới xa hoa và dạy cho họ biết nhiều trò của trẻ em Tàh Lia ngoài kia hay tiêu khiển, họ bắt đầu tình bạn.

Niên nhìn An Quân, em thấy cậu ta không tệ, dáng vẻ điển trai, tính cách cũng ổn, là kiểu bề ngoài vô tâm ngỗ ngược nhưng thực tế rất hiểu chuyện và hay để tâm.

Niên đột nhiên nhớ tới lời trêu ghẹo của đám bạn, em nghĩ nếu gả cho bên Bá Trương không thân không quen biết kia, thì chi rằng gả cho Ma An Quân không phải tốt hơn nhiều sao? Vừa được ở gần với bà ngoại, vừa không phải xa nhà, xa quê.

Ma An Quân vô ý lướt mắt thấy Niên đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh, dự cảm không lành khiến cậu ta sởn gai óc.

Giây sau, thấy Niên đã nhích tới ngồi gần hơn, Niên bắt đầu kể lại chuyện về miếng vàng rồng và cuộc hôn nhân ba trời bốn vực mà nhà gán ghép cho mình.

Cùng lúc đó An Quân cảm thấy bên cánh tay mình ướt nhẹp.

- Hay…hay là…cậu về thay đồ đi, chứ mặc đồ ướt mà ngồi đón gió kiểu này thì thế nào cũng cảm lạnh mà xem…

Ma An Quân hấp tấp đứng dậy, ai ngờ vừa quay đi đã bị kéo giật ngược trở lại, Niên nhìn cậu ta thẳng thắn nói:

- Chuyện này cậu có trách nhiệm, cậu không bỏ được trách nhiệm với tôi đâu!

- What??? Đừng giỡn nữa chị hai, trách nhiệm gì chứ? Tôi không có tiền đền miếng vàng đó cho cậu đâu!

- Vậy nên tôi đâu có bắt cậu đền!

- Vậy…ý cậu là…

- Lấy tôi!

Như nghe sấm vừa rạch một tiếng “đùng” giữa tối mờ mịch, Ma An Quân như chết trân nửa phút sau mới có phản ứng phe phẩy tay, nhún nhảy, làm bộ làm tịch nói:

- Ch…chị…em! Chị em không à…Tui bê đê! Lấy gì bà nọi!!!

- Cậu đừng có vờ vịt, cậu thay bạn gái như thay áo, ở trường ai mà không biết, bê đê cái chó gì?

Ma An Quân giơ bàn tay ra hiệu “stop” sau đó ôm trán suy nghĩ thêm nửa phút.

- Tóm lại là cậu sợ không có tiền trả sính lễ thì phải lấy thằng Bá Trương nên mới lấy tôi đúng không?


- Đúng! Với lại nguồn cơn chuyện này cậu cũng đâu chối được trách nhiệm?

- Chị hai à! Sao mà cưới hỏi của chị nghe nhẹ tựa lông hồng vậy?

- Không chỉ vậy, cá nhân tôi nhận định cậu cũng khá ổn ở vị trí làm chồng.

Yên tâm không cần cưới quá sớm, tôi chỉ cần cậu nói với gia đình mình và giải quyết ổn thỏa với nhà Bá Trương, cưới hỏi có thể để sau khi tốt nghiệp.

Nếu cậu lo lắng mình vẫn chưa chơi bời đủ thì cũng không cần lo, tôi không quản chuyện trai gái bên ngoài của cậu đâu, chỉ cần đừng quá lộ liễu.

Ma An Quân tức muốn ngất, nghiến răng nói:

- Đừng đùa nữa chị hai, đùa vậy chết người, chết em thật đó chị hai.

- Lấy tôi cũng đâu phải không có lợi cho cậu.

Mẹ rất thích mấy món đồ thủ công mà tôi đan, rất có giá trị du lịch để tặng cho bạn bè và đối tác ở cửa hàng của mẹ, tôi về nhà cậu nhất định sẽ có ích cho việc làm ăn.

- Kêu mẹ suôn miệng dữ ha!

- Vả lại tôi cũng nói sẽ không quản chuyện chơi bời gái gú của cậu, thích chơi game thì chơi, thích quen bạn gái thì quen, vậy quá dễ dàng cho cậu còn gì.

Tôi chỉ cần cái danh phận thôi, cũng không cần sính lễ gì, sau này nếu thấy ngứa mắt thì cậu đuổi tôi về nhà ngoại cũng được, 100% đồng ý!

- CHỊ HAI!!!

Ma An Quân ôm đầu la lên.

- Cậu cứ ở yên đó thì ông nội nhà tên Bá Trương cũng không dám cưới cậu đâu, đừng vẽ rồng vẽ rắn làm khùng nữa! Cũng đừng nói cho ai biết chuyện ngày hôm nay hay là chuyện cưới hỏi gì, làm ơn…tôi còn muốn suôn sẻ sống thêm vài chục năm nữa…

- Ý cậu là sao?

- Cậu…cậu cứ giả vờ, giả vờ nữa? Giả vờ riết quen thói hả! Nhắc lại lần nữa…tôi không đời nào cưới cậu, sau này đừng có nhắc lại nữa biết chưa!!

Ma An Quân nói xong thì quay đầu chạy trối chết, lúc leo lên mỏm đá còn trượt chân suýt đập mặt vào đá.

Nhìn thái độ sợ như ma đuổi của cậu ta, Niên ở phía sau vừa vắt khô áo, âm thầm hạ quyết tâm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận