Oan Gia Tuyệt... Thực

“Tôn, tôi cũng...ưm...tôi yêu anh.”

“Tôn, tôi cũng...ưm...tôi yêu anh.”

“Tôn, tôi cũng...ưm...tôi yêu anh.”

- Hahaha... - Triệu Tôn ngẩng mặt lên trời cười hí hửng, vui đến không ngậm miệng được, anh cứ bật đi bật lại đoạn ghi âm, nghe âm thanh của cô, cảm giác thiệt sảng khoái....rất sảng khoái.

Bây giờ anh đang ở công ty, bao nhiêu người đi ngang phòng Tổng giám đốc đều thấy cảnh tượng anh ngửa mặt lên trời mà cười vui vẻ, tưởng rằng bài báo hôm nay làm anh điên rồi, nhưng thực chất chuyện sau đó còn kinh khủng hơn nữa. 

Báo ghi là: “Tổng giám đốc Dĩ thị vào quán bar.” trên báo còn có hình chụp anh hút thuốc giữa 1 đống con gái. Lúc đó anh về nhà chính thay đồ chuẩn bị đi làm. Ông nội anh chịu không nổi, mới tới tận phòng anh mà gào lên:

- Thằng trời đánh! Mày muốn làm ông mày tức chết phải không?!

Chưa kịp nói gì thì thấy Triệu Tôn kéo ông lão vào trong phòng, mặt anh đính luôn nụ cười trên đó, thật làm người ta muốn tát chả 1 cái cho tỉnh người. Anh tua đoạn ghi âm tới khúc gay cấn mà anh đã cắt dán rất cẩn thận, bật lên cho ông nghe. Không ngờ sau khi nghe xong, mặt ông Dĩ cũng như mặt thằng cháu trời đánh, tâm tình hết sức vui vẻ, còn tự nguyện bước ra ngoài mà chúc anh 1 buổi sáng tốt lành.

Triệu Tôn cũng tính toán hết rồi, bây giờ trước mặt cô không cần giả oan gia nữa, trực tiếp tấn công. Dương Tịnh đã có trái tim của anh và ngược lại, vậy thì dại gì không thử 1 phen.

Can Tuấn đứng bên ngoài nghe giọng cười sung sướng của Cậu chủ, không biết có phải tên điên đó tối qua đi bar bị đập đầu vào bồn hoa không mà cứ lên cơn suốt. Bây giờ anh phải nhờ Aric Luật đi hăm tụi báo chí ém vụ này lại hết mức có thể. Tự dưng nghe vậy tên điên nào đó gào lên phản bác:

- Không được, mở họp báo! Cuối tuần này mở họp báo cho tôi!!!! Còn nữa! Tôi hôm nay nghỉ làm 1 buổi!

Can Tuấn tự hỏi không biết bị đập có mạnh không, có đứt dây thần kinh tủy sống nào không nữa....

Triệu Tôn rất bất bình thường...

Đến độ người như Dương Tịnh nhà ta cũng hơi hơi nghi ngờ....tự dưng sáng nay đứng trước cửa nhà cô, còn cầm hoa tặng cho cô nữa. Rồi còn mời đi chơi blah blah blah các kiểu... Cô tự hỏi đêm qua đi vệ sinh không biết chân cô có đạp lên đầu anh để hư hỏng bộ phận nào không nữa...

- Triệu Tôn, anh không đi làm sao? - cô ngẫm lại, hôm nay đầu tuần, lại không đi làm, đến nhà cô làm gì?

- Chúng ta hẹn hò nhé? - Triệu Tôn vui vẻ khiến Dương Tịnh phát sợ...

Cô lắc đầu...hôm nay cô muốn nghỉ ngơi, vả lại còn vài thứ phải làm nữa.

- Vậy em muốn làm gì nè? - thứ phát âm sởn gai óc này không phải của Triệu Tôn được, cô nổi da gà lên hết rồi!! Nếu cô với anh trước đây không quen biết nhau, cô sẽ vì câu nói này làm cảm động. Còn bây giờ, Dương Tịnh thật muốn tát xéo hàm Triệu Tôn này, vì sợ anh đang mộng du.

- Bánh bèo....không phải anh bị linh hồn ai oán nào nhập xác rồi chứ? Hay nhậu nhẹt nữa? Hay là stress vậy? - cô lấy tay sờ trán Triệu Tôn, xác định không nóng không bệnh, lại đưa mũi ngửi ngửi gần hõm cổ của Triệu Tôn, xác định không mùi rượu.

Nhưng hành động này nhanh chóng được chặn bằng 1 nụ hôn, người chủ động là Đại thần họ Dĩ nhà ta.

(E hèm, hôn thường, không phải hôn kiểu Pháp nha mấy má.)

Hai bờ môi mềm mại bên nhau 1 hồi, cuối cùng lưu luyến rời xa, đầy hương vị tình chàng ý thiếp. Dương Tịnh bị hôn nhất thời đứng hình 1 lúc lâu....1 lúc thật lâu mới có phản ứng, điều này làm Triệu Tôn rất thích thú. Cô không nhanh không chậm giơ tay tát anh 1 bạt tay, rồi thấy người trước mặt kêu 1 tiếng, vẫn chưa tin được hiện thực. Dương Tịnh nhà ta quật thẳng bó hoa vào đầu Triệu Tôn thì mới xác định được đây là sự thật....hoàn toàn là sự thật. Hoa bay tả tơi, nam nhân bị tát trước mặt là thật....

Sáng sớm đến nhà cô => tặng hoa hồng => rủ rê hẹn hò => hôn không vì mục đích nào khác.

Khoảng mấy phút sau, cô mới đỏ mặt, mới đay nghiến Triệu Tôn.

P/s: Không ai trách em vì em phản ứng chậm đâu.... ._.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui