Oan Gia Về Chung Một Nhà FULL


“Đừng giận nữa bạn gái nhỏ, anh đưa nhóc đi chơi.”
Lộ Khiết ánh mắt nghi ngờ nhìn người đối diện.

Anh vừa gọi cô là cái gì cơ? Bạn gái nhỏ? Cô dùng ánh mắt kì thị nhìn anh thẳng thắn nói “Chúng ta chia tay được hai tuần rồi.”
“Anh chưa hề nói chia tay.”
“Em nói nhưng anh đồng ý rồi.”
“Nhóc không được nói chia tay, chỉ anh nói được nói, chính nhóc cũng nói như vậy còn gì.”
Lộ Khiết tránh ánh mắt dà soát của anh trả lời “Tại hồi đấy em non dại, không biết…” Lộ Khiết ngập ngừng trong đầu chính là hiện ra dòng chứ “Không biết anh là một con cáo già.” Nghĩ như vậy nhưng cô không hề nói ra.
Dạ Hiên nhíu mày nhìn cô hỏi “Không biết gì?”
“Không có gì, nếu anh nói hết rồi thì em đi về.”
“Không được, anh xin ba mẹ nhóc đưa nhóc đi chơi rồi.” Dạ Hiên khuôn mặt thành thật nói nhưng Lộ Khiết nhìn anh không còn sự tin tưởng, tin lời của anh nói chỉ có Lộ Khiết mấy tháng trước mới làm như vậy.

Cô đẩy anh ra rồi tự mình đi bộ về, Dạ Hiên vẫn không hề bỏ cuộc lập tức trèo lên xe mà đi lù dù ngay bên cạnh cô.
“Nhóc không muốn đi chơi cũng được, lên xe đi anh chở nhóc về.”

“Không cần, cảm ơn.”
“Đừng có như thế mà.” Anh vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo cô kể cả có bị cô đuổi đi chăng nữa.

Cô không chịu được quay lại mắng anh “Anh đừng có mặt dày như thế.”
“Mặt dày mới lấy được vợ.”
“Vậy anh đi lấy vợ đi.” Lộ Khiết quay ngoắt tiếp tục đi, Dạ Hiên vẫn luôn theo sát sau cô lải nhải “Nhưng vợ anh không đồng ý biết sao đây.”
Chưa bao giờ Lộ Khiết cầu mong anh ít nói đi một chút như bây giờ.

Những ngày đầu mới quen kiệm lời vào nhiêu thì bây giờ lải nhải nhiều bấy nhiêu.

Anh kể chuyện trên trời dưới đất của lẩm bẩm bên cạnh cô miết khiến cô như muốn nổ tung não vậy.

Cứ cái tình hình chắc cô sẽ bị anh tẩy não trước khi về đến nhà mình mất.

Lộ Khiết bỗng dưng dừng lại khiến mắt Dạ Hiên sáng lên.
“Em sẽ đi về với anh nhưng anh đừng nói nữa nhé?”
“Được.” Dạ Hiên xuống xe đội mũ bảo hiểm cho cô, mặc dù Lộ Khiết từ chối để anh bế lên nhưng anh vẫn làm theo ý mình xách cô lên xe.

Thấy cô không bám vào mình, anh cầm lấy tay cô để tay cô vào eo mình.

Lâu lắm rồi mới được nắm bàn tay nhỏ bé này.
“Anh đi đi.”
“Nhóc cứ từ từ.”
Tưởng trừng đi xe sẽ nhanh về nhà hơn chút nhưng không! Thằng cha này đi mô tô mà đi tốc độ 20km/h ôi coi có chịu nổi không? Mấy xe đằng sau cứ bíp bọn họ liên tục nhưng Dạ Hiên không quan tâm, cố gắng kéo dài quãng đường về nhà cô để được cô ôm lâu hơn.


Lộ Khiết mệt mỏi nhìn người đàn ông trước mặt y như một đứa trẻ to xác, sao mà càng ngày càng thấy anh trẻ con còn hơn cả cô vậy.

Đường về nhà càng gần anh càng đi chậm có khi chỉ có 10k/h rồi đi như này có khác gì đi bộ không.
Đến nhà cô, Lộ Khiết tự mình trèo xuống xe, tháo mũ bảo hiểm trả cho anh.

Lễ phép cúi đầu chào “Em chào anh.” Sau đó nhanh chóng chạy vào nhà.

Dạ Hiên chạy trước đứng trước mặt của cô, hai tay giữ vai của cô cúi đầu xuống hôn mạnh mẽ lên môi cô.

Anh làm như muốn nuốt chửng cô luôn vậy.

Lộ Khiết dù cố phản kháng nhưng không thể làm gì anh, anh sau khi “thưởng thức mĩ vị” lập tức chạy mất dạng, trước khi đi còn nói “Đừng giận nữa nhé người yêu bé nhỏ.” Chưa bao giờ thấy thằng cha này sến đến mức như vậy…mà hình như cô càng ngày càng dễ dãi thì phải.

Lại bị anh hôn đến mức mê muội mà, đúng là cái thứ mê trai.
Nhưng mà con tim này nó đang nhảy “cha cha cha” trong lồng ngực, Lộ Khiết chạy vào nhà, cười đến không ngậm miệng còn nhảy chân sáo nữa chứ, vừa vào đến nhà liền nói rõ to với mẹ “Con chào mẹ!”
Bà Lộ giật mình nhìn đứa con gái đang hơi “tăng động” của mình hỏi nó “Con gái, hôm nay con sao vậy?”
“Con đâu có sao đâu, con lên phòng nha.”

“Ừ nghỉ ngơ, mai còn ôn thi nữa.”
“Dạ vâng.”
Lộ Khiết vào nhà mở điện thoại, đăng nhập mess thì một đống tin nhắn được gửi đến đều là từ anh.

Anh có giải thích đủ kiểu nhưng mà đến bây giờ nhìn những tin nhắn này cô vẫn không hoàn toàn tin tưởng anh nhưng mà vẫn thấy hạnh phúc.

Lộ Khiết nhìn những dòng tin nhắn của anh mà tin nó đập “bình bịch bình bịch, nó hồi hộp gì đâu”
Lộ Khiết cả một buổi cười ngẩn ngơ ngẩn ngơ cứ như là rơi từ trên trời xuống, ngày kia thì nữa rồi nhưng hôm nay Lộ Khiết lại như trên mây, như thế này chết rồi.
“Nhóc đang thơ thẩn nghĩ về anh à?” Một tin nhắn được gửi đến từ anh.

Lộ Khiết nhìn tin nhắn của anh mà cảm thấy anh thật “thần thánh” sao anh đoán hay vậy, Lộ Khiết nhìn tin nhắn dặn lòng “Mình phải có giá, mình phải có giá.”
“Em không hề nhớ anh.”
“Vậy à?” Hình như anh không tin lắm nhỉ?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận