Oan Hồn Chợ Ma

Nếu như không có ngày hôm sau, có lẽ con Tú đã không bị quấy rầy bởi những bi kịch cao trào. Mọi thứ diễn ra một cách hết sức đột ngột khiến nó không thể tin nổi những gì nó đang được chứng kiến: ba mươi tám đôi mắt đều đổ dồn về phía nó. Những tiếng xì xào đều chứa cùng những từ ngữ mô tả mà chỉ cần nghe thấy là nó biết ngay rằng mình đang bị xúc phạm nhân phẩm.

- Ê con chó. Mày giết Nguyệt phải không !? - Hoài Ngân đứng dậy xỗ xược với đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe như thể đã khóc sướt mướt mấy đêm liền. Nhìn mặt nó, ai cũng dễ dàng liên tưởng đến một ngọn núi lửa sắp phun trào đến nơi biết dịch chuyển.

- Tao mới vào lớp mà ? Tao có biết gì đâu ? - Con Tú trả lời, dường như trái tim của nó đang vỡ ra hàng trăm, hàng ngàn mảnh vì lo lắng, trước sự minh chứng của thằng Đạt và phần còn lại của tập thể. Nhưng lòng tin của con Ngân vẫn không hề lung lay mà chắc như đinh đóng cột.

- Mày câm miệng ngay cho tao ! Báo đưa tin đầy đường ngoài kia, mày mua một tờ về mà đọc ! Giải thích cho tao mau bằng không tao sẽ giết mày ! 

- Tao đã nói là tao không biết thì làm sao mà giải thích ! Tại sao mới sáng sớm và tụi bây lại nhìn tao với ánh mắt như vậy !? 

- Mày muốn tao nói chứ gì ? Được thôi ! - Con Ngân trợn mắt chĩa hai "đầu đạn" vào mặt con Tú, giọng nghẹn ngào. - Ai là người trù nó chết ? Ai là người đã me đạn nó bao lâu nay ? Ai là người đã xỉa xói nó vào ngày ra chơi hôm qua !? Chính là mày chứ không ai khác !

Ở hai dãy bàn đầu, tụi con Vy phì cười, để mặc cho con Tú ngơ ngác giữa đám đông. Con Ngân như điên như dại tiến dần về phía nó, định giơ nấm đấm ra nhưng chưa kịp dụng sức, thằng Đạt đã kịp chặn tay nó lại một cách dứt khoát và mạnh mẽ.

- Mày bình tĩnh coi Ngân ! 

Nhưng không những không nghe lời thằng Đạt mà nó còn hoảng loạn hơn trước, vò đầu bức tóc, xắn tay áo định tán con Tú vài nhát nhưng không thành khi thằng Đạt bất ngờ xông vào đỡ đòn, còn con Ngân thì tiếp tục vả. Vượt qua giới hạn, con Tú gầm tiếng hổ dữ. 

- Im đi mấy con bóng hèn hạ ! Tụi mày cũng chỉ là một lũ quần chúng não rỗng đú theo những gì tụi mày thấy và nghe. Thật nực cười. Đã bao giờ tụi mày có chính kiến riêng chưa !? 

- Trời ơi trời, thấy gớm quá má. Điếm fake bày đặt làm sang. Tém tém cái mỏ lại dùm đi. - Con Ngọc lép mép, cười khinh bỉ. 

- Ừ đúng rồi đó, cái thứ bẩn miệng, bẩn tay, tội ác thì không nhận mà cứ cố cãi cùn, đóng vai nạn nhân. - Đâu đó trong đám đông xôn xao những lời miệt thị. Con Tú đan chặt hai tay, nhắm mắt xua đuổi đi bầu không khí đầy thị phi trước mắt, còn lũ con trai ngoại trừ thằng Nam vẫn còn đang ám ảnh bi kịch cũ thì ai nấy đều đổ xô ra chặn con Ngân lại, khiến nó khóc dữ dội hơn ban nãy nhiều.

- Nghe này, tao nói thẳng. Bằng chứng vô tội, tao không thiếu. Nhân chứng chỉ vừa mới bị con Ngân vả sấp mặt vài giây trước thôi. Làm ơn minh oan giúp tao đi, Đạt ! - Vừa dứt lời, thằng Đạt bật dậy ngay, vội vã khua tay biện minh cho con Tú.

- Hôm qua con Tú ghé nhà tao chơi ma sói tới khuya mới về thì làm gì có thời gian giết con Nguyệt ? Hơn nữa con Tú không thân với con Nguyệt thì biết địa chỉ nhà nó kiểu gì ? Bây giờ nếu con Tú có hỏi ai địa chỉ nhà con Nguyệt thì người đó đứng dậy cho tao coi mặt đi. - Không một ai nhúc nhích, ngoại trừ con Ngân vẫn đang vùng vẫy khóc nức nở dưới sàn.

- Ủa sao tụi bây im hết rồi ? Lúc thầy cô vắng tiết thì cái mỏ như cái bồn cầu, như cái mỏ heo còn  bây giờ thì đứa nào cũng im như thóc chưa bóc vỏ. Thật rẻ tiền. - Lớp trưởng ngồi yên nãy giờ chợt cất tiếng cằn nhằn khiến 34 con người tủi nhục cúi đầu lặng im, còn bầu không khí thì càng thêm nặng nề, ngột ngạt.

- Thật ra tao cũng muốn chửi lắm mà sợ nó kì thị tao nên tao cũng ngậm miệng lại cho yên cho lành. - Thấy con Tú quay về chỗ ngồi, con Vy buông lời mỉa mai. Dù cả hai đều là những nguyên nhân gây xung đột nhưng chẳng ai để ý, ngay cả ban cán sự lớp rằng một thành viên trong lớp đã biến mất dù nó chỉ vừa có mặt ở đây vài phút trước thôi. Là thằng Hiếu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui