OAN HỒN TÂN NƯƠNG

“ Thiên Nhã, em sao vậy?” Giọng nói của thầy đã giúp tôi thoát khỏi những thanh âm đang vảng vất ở trong đầu.

Quay qua nhìn thầy giào Hoàng, tôi mới chợt nhận ra thầy đã đi được vài bậc cầu thang. Không muốn chậm trễ thêm, tôi nhanh chân tiến đến gần chiếc cầu thang được làm bằng gỗ, tuy nói là bằng gỗ nhưng được làm từ loại gỗ tốt nhất nên trông nó khá chắc chắn, bây giờ tôi mới để ý là đa số nội thất trong ngôi biệt thự này đều được làm từ gỗ, nhìn cũng rất có giá trị.

Ba người chúng tôi tiếp tục đi lên lầu hai của ngôi biệt thự, mỗi lần bước lên một bậc cầu thang, tim tôi lại đập nhanh một cách mất kiểm soát, vùng ngực bị đè nén lại, tạo ra cảm giác khó thở. Cho đến khi đặt chân lên lầu hai, cảm giác khó chịu đó mới chấm dứt.

Từ lúc bước chân vào căn nhà này, tôi luôn cảm giác bất an, nhất là sau khi gặp mặt ông lão vừa rồi.

“ Đây là phòng của hai người!” Thầy giáo Hoàng chỉ về phía tay phải, tại đó có hai phòng ngủ nằm sát nhau, còn phía bên tay trái cũng có một căn phòng nữa và vẫn đang bỏ trống, kế phòng trống là cầu thang đi lên lầu ba.

Nhìn thấy thái độ của tôi vẫn còn lưỡng lự, thầy giáo chậm rãi bước đến gần căn phòng thứ nhất bên phía tay phải, rồi tự tay mở cánh cửa phòng được làm từ gỗ.

“ Em có muốn thử vào thăm quan không?”

Tôi liếc nhìn Thiên An, con bé không hề phản đối lời đề nghị này, tôi nắm chặt bàn tay của Thiên An xong bước vào bên trong phòng một cách thận trọng.

Đảo mắt nhìn một lượt căn phòng, đây là toà biệt thự lớn, chắc chắn căn phòng cũng sẽ không hề nhỏ, nó phải to bằng phòng của tôi và Thiên An gộp lại.


Đồ nội thất thì đầy đủ, có cả tivi riêng được đặt đối diện với chiếc giường lớn, gọi là giường lớn bởi vì nó có thể chứa từ 4 đến 5 người.

Căn phòng có hai chiếc cửa sổ lớn đã được mở sẵn, gió từ bên ngoài thổi vào khiến cho tấm rèm cửa trắng tung bay theo cơn gió. Kế bên cửa sổ là chiếc ghế gỗ bập bênh mà người lớn tuổi thường hay ngồi để thư giãn.

Nhìn tổng quan căn phòng cũng khá ổn, tôi muốn kiểm tra cả phòng tắm riêng, nên đã nhanh chân đi về phía phòng tắm.

Với tay nắm lấy tay nắm cửa rồi xoay nhẹ, cánh cửa dần dần hé mở, bên trong phòng tắm cũng khá là rộng, tiếng giọt nước từ vòi rơi tí tách nghe rất lạ tai, nhưng tôi cũng không mấy bận tâm, thiết nghĩ đó chỉ là do vòi bị rò rỉ nước.

“ Em thấy căn phòng này thế nào?” Thầy Hoàng lên tiếng hỏi sau khi thấy tôi đã tham quan mọi ngóc ngách bên trong căn phòng.

“ Nó thật sự rất tốt ạ!”

“ Phòng bên cạnh sẽ là phòng của Thiên An, có muốn đi xem không?” Thầy Hoàng dịu dàng đi đến gần Thiên An, dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy cổ tay của con bé, có nhã ý muốn dẫn Thiên An đi thăm quan căn phòng thứ hai.

Thiên An muốn rút tay lại nhưng không thể, bàn tay của thầy giáo Hoàng nắm chắc đến mức con bé không đủ sức trống cự, đành xuôi theo ý muốn của ông ta, ngoan ngoãn đi qua phòng bên cạnh.

Còn về phần tôi, nhìn thầy Hoàng đặc biệt ân cần với em gái mình như vậy, cũng không có một chút đề phòng nào, trong đầu chỉ suy nghĩ đơn giản thầy Hoàng là một người thầy giáo tốt, luôn tử tế với tất cả mọi người.

Tôi theo chân hai người họ sang căn phòng bên cạnh, căn phòng này cũng không khác căn phòng của tôi là mấy. Nó chỉ khác ở chỗ, căn phòng này có một chiếc gương lớn được bao bọc bởi tấm vải đỏ, đặt bên cạnh cửa sổ.

Lúc đầu tôi cũng không biết đó là thứ gì, chỉ khi gió lớn thổi từ cửa sổ vào, làm tấm vải đỏ bay nhẹ tôi mới thấy được lớp kính của gương, có điều tôi không thể nhìn được kỹ chiếc gương nằm sau tấm vải đỏ đó.

“ Từ giờ hai căn phòng này sẽ là phòng của hai đứa!” Thầy Hoàng buông lỏng tay Thiên An, tạo cơ hội cho con bé vùng bỏ chạy về phía tôi.

“ Thiên An, thái độ của em như vậy là không hay đâu!” Tôi không rõ lý do vì sao mà con bé luôn tỏ ra sợ sệt mỗi khi đứng cạnh thầy Hoàng, đúng là tính cách của nó hơi hướng nội nhưng chưa bao giờ tôi thấy Thiên An tỏ ra sợ hãi trước một ai đó giống như vậy.

“ Không sao đâu, con bé vẫn là trẻ con mà. Chắc không thấy thoải mái khi tiếp xúc với người lạ!”


“ Em thấy nơi này điều kiện quá tốt, thật sự em rất cảm ơn thầy đã tìm nơi cho một sinh viên mới ra trường như em thực tập, lại còn cho ở nhờ nữa!”

“ Em không cần phải ngại, tôi rất thích những người có năng lực như em. Tôi chỉ muốn giúp em thành công hơn trên con đường sự nghiệp của mình mà thôi!” Thầy giáo đưa tay xoa đầu tôi, nhưng ánh mắt dầy ẩn ý lại nhìn chằm chằm vào Thiên An.

Bỗng nhiên trời nổi một trận sấm lớn, làm cả tôi và Thiên An đều giật mình. Tôi liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mây đen kéo tới ngày một nhiều, bầu trời tối sầm lại không còn một tia nắng, gió lớn bắt đầu thổi mạnh, từng chiếc lá cây già cỗi vô thức rơi xuống mặt đất.

Dường như cảm nhận được điềm báo không tốt, đàn chim quạ đang đậu trên cành cây bỗng kêu lên inh ỏi rồi bay đi mất dạng.

“ Có lẽ trời sắp có trận mưa lớn, thầy nên về nhà sớm thì hơn!” Gương mặt thầy Hoàng bắt đầu tỏ ra căng thẳng, từng giọt mồ hôi xuất hiện lấm tấm trên vầng trán cao.

Nhìn thầy giáo như vậy tôi không khỏi tò mò trong lòng, chỉ là mưa bão thôi mà, thầy ấy có cần phải căng thẳng đến mức toát mồ hôi như vậy hay không?

“ Vậy để em tiễn thầy!” Tò mò là vậy, nhưng tôi vẫn rất biết điều khi không quản quá nhiều đến chuyện của thầy mình.

Thời tiết bên ngoài gió ngày một lớn, đám lá cây trong khuôn viên bay tán loạn theo cơn gió, tiếng sấm âm ỉ báo hiệu cho mưa giông sắp đến.

Tôi tiễn thầy Hoàng ra đến cổng chính, thầy đưa tay mở cửa rồi bước lên xe, nhưng vẫn chưa vội đi ngay, thầy ấy hạ một nửa cửa kính xe xuống và dặn dò tôi vài điều cần lưu ý khi ở trong ngôi nhà này:

“ Nếu như em cần giúp gì thì cứ nói với lão Lý, lão ấy ở trong căn nhà kho, phía sau ngôi nhà này. Và tuyệt đối không được lên tầng ba, em hiểu chứ?”

“ Dạ, em hiểu!” Tôi miễn cưỡng gật đầu, tâm trạng có chút không thoải mái khi biết được ông lão cổ quái kia cũng ở gần đây, ngay tại khu vườn phía sau ngôi nhà này.


Thầy Hoàng gật đầu tỏ ý hài lòng xong nổ máy xe rời đi. Tôi dõi mắt nhìn bóng dáng chiếc xe đi xa dần, rồi phút chốc biết mất khỏi tầm mắt. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, tôi vội quay trở lại vào trong, tránh việc mưa lớn sẽ trút xuống bất ngờ.

Nhưng ngay khi vừa quay người lại thì tôi đã bắt gặp lão Lý đang đứng từ xa nhìn tôi không rời mắt, thoáng lúng túng nhưng tôi vẫn cúi đầu chào hỏi theo phép lịch sự của hậu bối dành cho tiền bối.

Sau khi cúi đầu chào hỏi xong tôi chạy vội vào bên trong nhà, cố gắng thoát khỏi ánh mắt đầy ám ảnh của ông lão họ Lý kia.

——————————

8 giờ tối ngày hôm đó, tôi bước ra từ phóng tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Tâm trạng tuy có phần mệt mỏi nhưng vẫn chưa vội leo lên giường nằm nghỉ mà tôi quyết định lại gần chiếc ghế bập bệnh cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Nhìn qua lớp kính khung cửa sổ, tôi thấy bên ngoài mưa đang rơi ngay một nặng hạt, gió rít lên từng đợt lay chuyển cả những cành cây khô héo.

Dẹp bỏ khung cảnh bên ngoài kia qua một bên, tôi cầm điện thoại lướt xem tin tức một lúc. Bất chợt mi mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, tôi buông lỏng chiếc điện thoại xong chìm vào giấc ngủ ngay tại chiếc ghế bập bênh.

Điều kỳ lạ là mặc dù tôi đã ngủ say quên trời quên đất, nhưng chiếc ghế vẫn bập bênh theo nhịp đều đặn, giống như có ai đó đang ngồi ngay bên cạnh và đưa đẩy chiếc ghế này vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận