Oanh Tạc Bắc Kinh

Giai Lạc hồi nhỏ rất thích cái đẹp. Cô thích mình đẹp, thích một chiếc váy đẹp, thích một căn nhà đẹp, thích người đẹp... Dường như cô luôn luôn bị thu hút bởi những sự đep đẽ kia. Thiết nghĩ, ai mà chẳng thích cái đẹp nói chi đến một cô bé sáu tuổi như Cung Giai Lạc.
Không phải vì cô thích sự hào nhoáng mà là thích sự tinh tế, sự khác biệt.
Một sự khác biệt hoàn hảo.
Bởi thế cô bé Tiểu Lạc có mắt thẩm mỹ rất riêng. Vì ngay từ khi sinh ra, cô đã là một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc. Cha mẹ luôn cung cấp đầy đủ cho cô những thứ cô cần. Và Giai Lạc luôn có những sở thích rất kỳ lạ.
Cô đã từng kể với mẹ nhiều lần.
" Tiểu Lạc thích một cánh cửa hình tam giác "
" Tiểu Lạc thích có một đôi giày có cánh "
" Tiểu Lạc không thích mặc áo bằng dạ, Tiểu Lạc thích một chiếc áo làm bằng cánh hoa hơn, rất mềm mại "
" Tiểu Lạc thích nuôi một con sâu "
"..."
Những sở thích của cô luôn làm cha mẹ dở khóc dở cười. Giai Lạc rất thích cuốn truyện " Alice lạc vào xứ sở thần tiên ". Cô luôn mường tượng ra rằng có một xứ sở thần tiên nằm ở dưới gốc cây nào đó đang chờ đợi cô khám phá.
Cô ngay từ lúc nhỏ đã rất khác biệt.
Mùa xuân năm cô sáu tuổi, cha mẹ đưa Giai Lạc về Bắc Kinh thăm nhà nội. Từ trước đến giờ ông bà nội luôn sang Việt Nam thăm cô nhưng còn cô thì chưa bao giờ được đến quê cha mình.
Nhà nội cô nằm ở trong khu nhà biệt thự Nhất Minh. Một biệt thự vô cùng rộng lớn, được thiết kế rất sang trọng. Nhưng có điều đây không phải là ngôi nhà đẹp nhất ở đây đối với cô. Lúc đến nhà ông bà, cô cảm thấy bản thân bị ngôi nhà biệt thự đối diện hoàn toàn thu hút ánh nhìn.
Ngoài khu vườn trồng cây anh đào rộng lớn bao bọc ngôi nhà, còn có ngôi nhà nhỏ hình ốc nằm kế bên gian nhà chính nguy nga, lộng lẫy. Thật sự rất khác biệt với nhiều lối kiến trúc cô từng thấy trước đây. Giai Lạc vừa thích thú vừa tò mò ngắm nhìn ngôi nhà.
" Tiểu Lạc, cháu thích ngôi nhà biệt thự đó lắm sao ? "
Bà của Giai Lạc thấy cháu mình cứ đứng trước cổng nhìn sang nhà hàng xóm đối diện mà quên mất vào nhà, liền bước ra vỗ vai cô.
Cung Giai Lạc ngay lập tức gật đầu - " Cháu rất thích ạ "
Nghe vậy, bà của cô liền nở nụ cười hiền hậu - " Ngôi biệt thự đó tên là Châu Tích. Chủ nhân ngôi biệt thự đó chính là bạn thân của cha cháu "
" Thật vậy ạ ? "

Cô tròn mắt hỏi.
" Thật, hai người đó còn muốn kết làm thông gia " - Nụ cười bên môi bà càng thêm sâu.
Cung Giai Lạc gương mặt xinh đẹp liền ngơ ngác - " Kết làm thông gia là sao hả bà ? "
Bà đưa tay xoa đầu cháu gái mình, dịu dàng nói - " Khi nào lớn, cháu sẽ biết thôi. Tiểu Lạc, ngày mai cháu có muốn sang đó chơi không ? "
" Như vậy cũng được sao ạ ? "
Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh lên niềm hân hoan.
" Được chứ, tất nhiên là được rồi. Bây giờ thì chúng ta mau vào trong nhà uống trà thôi. Cha mẹ cháu đang đợi đấy "
Bà nắm lấy tay cô, vui vẻ lên tiếng.
••••••ký ức phân cách ••••••
Sáng hôm sau, Cung Thiên dẫn con gái mình sang ngôi biệt thự Châu Tích để thăm Triệu gia. Vừa vào trong, ông đã nhìn thấy Triệu Dân đứng ngay trước cửa nhà chào đón mình.
" Bạn hữu, tôi tưởng cậu lấy vợ rồi thì mất tích luôn chứ ? "
Triệu Dân vui mừng vỗ vai người bạn thân lâu năm.
Cung Thiên cười cười - " Chẳng phải tôi đã về đây thăm anh rồi sao "
" À đúng rồi đây là con gái tôi, Cung Giai Lạc "
Cung Giai Lạc từ nãy giờ trốn đằng sau lưng cha liền bị ông đẩy lên.
Triệu Dân nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn đứng bên cạnh Cung Thiên, không nhịn được mà thốt lên - " Quả thật là xinh đẹp ! Thiên, cậu có đứa con gái xinh đẹp như thế mà sao giấu kỹ vậy ? Cậu không phải là quên lời hứa của chúng ta đó chứ "
" Tất nhiên là không, hôm nay tôi đến để nhắc lại chuyện đó với anh đây "
Cung Thiên bật cười một cách sảng khoái.
Cung Thiên và Triệu Dân là bạn thân hàng xóm của nhau từ nhỏ. Triệu Dân lớn hơn ông vài tuổi. Cả hai gia đình đều giàu có và sở hữu hai tập đoàn khổng lồ. Bọn họ chơi với nhau khá thân thiết cho đến khi Cung Thiên đến Việt Nam, gặp gỡ một người phụ nữ và yêu người phụ nữ ấy. Sau đó, ông quyết định kết hôn và định cư ở Việt Nam. Cha mẹ ông luôn luôn tôn trọng quyết định của con trai mình nên đã không hề ngăn cấm.

Lúc vợ ông mang thai con gái đầu lòng, Triệu Dân đã gọi điện sang Việt Nam chúc mừng. Lúc đầu chỉ là một câu nói đùa của Triệu Dân.
" Tôi có con trai, cậu có con gái. Sao không kết thành thông gia luôn ? "
Nói thế thôi không ngờ Cung Thiên nghiêm túc đồng ý thật. Ông nghĩ nếu có cuộc hôn nhân này thì cả hai tập đoàn tương lai sẽ dễ dàng hợp tác.
Vậy nên, cuối cùng hôn ước đã được đặt ra.
Chỉ là Cung Thiên không biết, Triệu Dân sẽ để người con trai nào của mình tiếp nhận hôn ước này.
" Cha, Tiểu Lạc có thể ra vườn chơi một chút được chứ ? "
Bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo tay áo cha mình.
Ông chưa kịp trả lời thì người đối diện đã cúi xuống cười với cô - " Tất nhiên là được "
Cung Giai Lạc nhoẻn miệng cười như hoa. Ngay lập tức rời khỏi cha mình chạy về phía vườn cây hoa anh đào.
Hai người đàn ông thấy vậy cũng vào trong nhà uống trà.
••••••ký ức phân cách••••••
Cung Giai Lạc đi vào trong khu vườn, đôi mắt trẻ thơ ánh lên niềm vui thích. Cô tò mò nhìn ngắm vườn cây hoa anh đào. Nơi đây thật sự đẹp như một thiên đường. Một cái đẹp giản đơn mà vô cùng lộng lẫy được thiên nhiên ban tặng. Cả khu vườn đều được phủ một màu hồng e thẹn ẩn dưới ánh mặt trời chói chang.
Đang thích thú nhìn ngắm xung quanh, bất chợt như có một lực hút, đôi mắt cô bị cuốn vào một cảnh tượng đẹp như một bức tranh.
Dưới gốc cây hoa anh đào có một cậu bé đang nằm ngủ. Cậu bé trông lớn hơn cô, hình như là học sinh cấp hai. Cung Giai Lạc thực sự bị vẻ ngoài của cậu bé hút hồn đi mất.
Dù còn nhỏ nhưng vẻ bề ngoài của hắn đã xuất chúng hơn người. Gương mặt anh tuấn phảng phất chút trẻ con của một thiếu niên chưa trưởng thành. Đôi mắt nhắm nghiền, nhàn nhã trong giấc ngủ. Hắn gối đầu lên cánh tay mà ngủ, ngay cả tư thế ngủ cũng khiến người ngoài có cảm giác rất ngạo mạn, khí chất vương giả mị hoặc ngất trời. Áo khoác ghi lê không tay đắt tiền hắn mặc trên người càng tăng thêm khí chất.
Cung Giai Lạc chỉ có thể đứng yên mà dán ánh nhìn của mình vào hắn.
Triệu Vĩnh Thạc đột ngột mở mắt. Hắn ngồi dậy, đưa tay bỏ vào trong túi quần lấy ra một cái đồng hồ quả lắc mạ vàng. Nhìn giờ một chút, hắn ngay lập tức nhíu mày. Khẩn trương đứng lên, hắn gấp gáp đi về phía trước.
Cung Giai Lạc kinh ngạc nhìn hành động của hắn. Liền nhanh chân chạy theo.
Đi hết cả một khu vườn rộng lớn. Triệu Vĩnh Thạc dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ được thiết kế hình ốc nằm ở góc vườn của ngôi biệt thự. Nhìn kỹ mới thấy nó giống như một hang động lớn.

Hắn mở cửa bước vào trong. Cánh cửa không đóng lại mà chỉ khép hờ. Cung Giai Lạc tò mò tiến lại gần, ghé mắt vào trong. Bên trong là cả một căn phòng đọc sách rộng lớn làm cô vô cùng ngạc nhiên.
" Ai đó ? "
Triệu Vĩnh Thạc đang tùy tiện lấy một cuốn sách trên kệ, bỗng nhiên đôi tai nhạy cảm nghe thấy tiếng động.
Người bên ngoài có chút giật mình nhưng không hề sợ hãi. Trái lại cô còn mạnh dạn đẩy cánh cửa mở hết ra, nhanh chân chạy vào phía trong.
Triệu Vĩnh Thạc kinh ngạc nhìn cô bé đứng trước mặt mình. Từ ánh nắng rực rỡ bên ngoài, cô bé xuất hiện như một thiên thần. Đôi mắt màu cà phê trong trẻo như muốn xuyên thấu tâm hồn hắn, phản chiếu cả hình bóng của người đối diện. Làn da trắng như tuyết thoáng nét xuân. Đôi môi như cánh hoa anh đào đang hé mở. Thật sự là đẹp không thể nào tả xiếc. Cô làm cho vạn vật nơi đây trở nên lưu mờ, tất cả hóa thành một chốn thần tiên.
" Em là ai ? "
Rất lâu sau, hắn mới có thể mở miệng mà hỏi điều cần hỏi.
Cung Giai Lạc bước gần đến hắn hơn, cô ngước mắt lên với cái nhìn đầy sự mong chờ. Thích thú lên tiếng.
" Anh là thỏ trắng ! "
" Em đang nói cái gì vậy ? " - Vĩnh Thạc khó hiểu.
" Anh chính là thỏ trắng, anh có thể dẫn em đến xứ sở thần tiên được không ? "
Cô dùng ngữ điệu rất hứng khởi nói với hắn.
Đôi lông mày anh tuấn chau lại - " Cô bé, tôi không hiểu em nói gì cả "
" Anh đọc truyện Alice ở xứ sở thần tiên chưa ? " - Giai Lạc chớp chớp mắt hỏi.
Triệu Vĩnh Thạc gật đầu một cái.
" Rồi, em không phải muốn nói tôi là thỏ trắng trong câu chuyện đó chứ ? "
Cô gật đầu.
" Nhìn tôi có chỗ nào giống thỏ lắm sao ? "
Cô lại gật đầu, còn khẳng định.
" Rất giống "
Triệu Vĩnh Thạc ngạc nhiên nhìn cô. Lần đầu tiên có người nói hắn giống thỏ đấy.
" Giống chỗ nào ? "

Nhưng mà hắn lại có chút tò mò.
Cô bé trước mặt hắn đáp trả một cách ngây thơ - " Anh mặc áo ghi lê, anh còn có đồng hồ quả lắc, dáng vẻ của anh còn rất gấp gáp "
" Vậy nên em khẳng định tôi là thỏ trắng ? "
Vĩnh Thạc đột nhiên có chút buồn cười. Áo ghi lê là hắn thường xuyên mặc, đồng hồ là do mẹ hắn tặng. Còn dáng vẻ gấp gáp kia là do Vĩnh Thạc đã ngủ thiếp đi khá lâu ngoài vườn, sợ rằng cha hắn nhìn thấy sẽ trách mắng nên hắn mới gấp gáp quay về căn nhà nhỏ của riêng mình. Không lẽ vì mấy điều này mà hắn bị coi thành thỏ sao ?
Nghe thấy hắn hỏi, cô lại gật đầu. Lần này, Triệu Vĩnh Thạc không nhịn được mà cười.
Cung Giai Lạc hơi ngẩn người nhìn hắn. Hắn có một đôi mắt rất đặc biệt, vừa sắc lại vừa đáng sợ. Nhưng mà khi hắn cười lên lại vô cùng đẹp.
" Đây là khái niệm của em về thỏ sao ? "
" Vậy chứ, một con thỏ trắng là như thế nào ? "
Cô bé này, đang hỏi đố hắn sao.
" Thì là một con vật nhỏ có bộ lông màu trắng, có bốn chân, có đôi tai dài... "
" Không thấy giống "
" Chẳng phải con thỏ trời sinh là vậy sao ? " - Triệu Vĩnh Thạc mặt có chút nhăn lại.
" Nhưng đối với em, thỏ trắng là phải mặc áo ghi lê, còn phải cầm đồng hồ quả lắc và phải biết đường đến chỗ xứ sở thần tiên nữa "
Cung Giai Lạc chu đôi môi nhỏ nhắn trả lời.
Hắn càng lúc lại càng cảm thấy buồn cười trước sự kiên quyết tin tưởng kia. Nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ già đời đáng yêu của cô, Triệu Vĩnh Thạc cũng chẳng muốn cãi lại.
Hắn đột ngột quỳ một chân xuống cho thấp bằng cô, đôi môi cong lên thành một đường hoàn hảo.
" Em tên gì ? "
" Tên Cung Giai Lạc ạ. Vậy anh sẽ dẫn em đến xứ sở thần tiên chứ ? "
Cô đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Triệu Vĩnh Thạc không trả lời, chỉ là nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô lên. Hắn cúi đầu dịu dàng mà hôn.
" Lạc Lạc, chào mừng đến với xứ sở nhỏ bé của tôi "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận