Ngay khi tiếng hét cất lên, trong ánh mắt bất ngờ của mọi người Harry phá tay nắm cửa xông vào.
" Cứ...cứu cứu với...." Một cô gái đột nhiên lao vào lòng Harry hét lớn, Harry ôm lấy cô gái trấn an.
Các học sinh Slytherin với tinh thần hóng biến bất diệt liền lập tức đứng ngoài cửa ló đầu vào xem xét, có huynh trưởng cùng mấy chàng trai bước vào trong nhìn quanh căn phòng.
" Có chuyện gì xảy ra sao? " Huynh trưởng Slytherin bước vào hỏi với thái độ nghiêm túc.
Được Harry trấn an, cô gái dần bình tĩnh dùng giọng run sợ nói " Lúc nãy khi tôi đang tính thay đồ thì đột nhiên thấy bóng dáng của ai đó, tôi cứ nghĩ mình nhìn lầm....nhưng sau đó khi muốn cởi áo ra thì tôi thấy một gã đàn ông đứng lấp ló trong nhà tắm, tôi sợ quá nên hét lên rồi chạy ra đây "
Nghe vậy xong, lập tức huynh trưởng đen mặt, cậu ta cùng các chàng trai khác bước vào kiểm tra khắp căn phòng.
" Không sao, ổn mà " Harry dùng giọng nói ôn nhu dỗ dành cô gái, sau đó giao cô cho mọi người rồi cũng bước vào bên trong.
Nhìn căn phòng tắm không một bóng người cũng không khiến Harry quá bất ngờ, cậu bước vào trong nhìn vài cái chai lọ bị rớt xuống rồi nhìn một cái lỗ trên tường liền hiểu, hắn tẩu thoát rồi.
Một lúc sau, khi không thấy ai trong phòng thì huynh trưởng cùng những người khác cũng không an tâm, họ khóa cửa phòng lại sau đó cùng nhau bước ra phòng sinh hoạt chung, cả Harry cũng bị kéo đi theo.
Việc thấy người lạ trong nhà mình thì khá nghiêm trọng, nên họ sẽ báo việc này cho giáo sư.
Mọi người sau đó an ủi rồi kêu cô gái kể tỉ mỉ lại sự việc, bọn họ muốn cô gái tả lại hình dáng của người đàn ông, trong lúc đó Harry ngồi thảnh thơi như nhà mình mà tự nhiên uống trà.
" Có phải cậu đã biết không, việc có người lạ trong trường " Harry đang uống thì bị huynh trưởng đột nhiên hỏi.
Mọi người xung quanh nghe vậy thì liền nhìn Harry, câu ta biết!!????
" À....chuyện này thì mọi người sẽ biết sớm thôi, mà tui có việc bận rồi nên Bye-bye nhe, bữa khác tui qua thăm tiếp " Harry nói rồi lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
Mọi người choáng váng với tốc độ chuồn đi của cậu. Hơn nữa sao cậu ta lại nói chuyện ẩn ý vậy, khoan khoan còn nói là sẽ trở lại đây nữa á????
.
.
Lúc Harry ra khỏi địa phận của Slytherin thì cậu mới lấy bản đồ ra nhìn, tên Peter thế mà đã di chuyển đến nhà ăn trong trường.
Harry cất bản đồ rồi đi về phía nhà ăn, cậu sẽ để hắn thoải mái một chút trước khi bắt hắn.
Trời bây giờ cũng vào trưa, cho dù vậy không khí xung quanh cũng không bớt lạnh, Harry mặc một chiếc áo Hoodie màu đen mà còn cảm thấy gió như thổi qua từng cái chân lông của mình.
Trên đường đi đến nhà bếp Harry gặp rất nhiều học sinh Hufflepuff, dù sao nhà của họ cũng gần chỗ nấu ăn.
Lúc đi qua một cái ngã quẹo thì đột nhiên Harry đâm phải một người, may mắn cú đâm không quá mạnh.
Cedric ngạc nhiên khi nhìn thấy một cây nấm lùn đâm vào mình, theo quán tính anh ôm cậu lại để tránh cho cậu bị ngã.
" Là em sao! " Cedric nhìn thấy mái tóc màu đen xù thì lập tức nhận ra Harry ngay.
Harry nghe giọng nói của Cedric thì có chút bất ngờ, cậu ngẩn đầu lên nhìn anh.
" Đúng là em rồi, chúng ta có duyên thật đấy " Cedric cười lịch sự thả cậu ra, anh cảm thấy lần nào mình gặp cậu bé này thì em ấy đều đâm vào người anh.
" Vâng " Đúng là có duyên thật đấy, Harry suy nghĩ trong lòng.
" Hôm nay em không đi đến làng Hogsmeade cùng các bạn sao? " Cedric hỏi khi nhớ ra các học sinh năm 3 hôm nay có một chuyến đi ra ngoài.
" Người giám hộ của em không cho em đi nên......anh biết đó " Harry gãi gãi đầu trả lời lại.
Cedric nghe vậy thì có chút bối rối, anh có từng nghe về gia đình giám hộ Harry, hình như họ đối xử với em ấy không được tốt lắm......
Nhìn gương mặt bí xị của Cedric thì Harry giật mình, cậu nhanh chóng dẫn anh chàng này sang chuyện khác " Anh biết nhà bếp ở đâu không Cedric? "
" Em muốn ăn cái gì sao? " May mắn Cedric rất dễ dàng bị lái sang chuyện khác, anh chàng cứ như là một chú cún lớn vậy.
" Vâng em cảm thấy thèm chút bánh " Harry lấy đại một cái cớ, thế nhưng cậu lại không ngờ rằng Cedric thế mà lại chủ động dẫn cậu đi đến đó.
Chả là lần trước Cedric có thái độ rất xa cách với cậu, thế quái nào mà bây giờ anh ấy đối xử với cậu như thân thuộc thế, Harry nhìn cái tay của Cedric nắm lấy tay mình mà suy tư.
Thật ra nếu là bình thường thì Cedric sẽ không cư xử như vậy, nhưng do Cedric nghĩ Harry tuổi thân vì không được đi đến làng Hogsmeade nên anh mới đột xuất thân thiện.
.
.
" Cạch " Cedric mở cửa nhà bếp dắt cậu vào trong, bên trong là những con gia tinh đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, sự xuất hiện của cả hai cũng không làm gián đoạn hành động của chúng.
Cedric dường như quen thuộc mà dẫn cậu đến một góc bếp, ở đó là nơi vừa làm xong những mẻ bánh ngon tuyệt.
" Bọn tôi có thể lấy ít bánh không? " Cedric cười hỏi con gia tinh nướng bánh, nó nhìn Cedric gật đầu coi như đồng ý
" Em thích cái gì thì lấy đi " Cedric không biết lấy đâu ra cái rổ mà đưa cho cậu, Harry nhận lấy mà cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.
Để tránh cho Cedric nghi ngờ, Harry nghiêm túc chọn bánh mà lấy. Lúc Harry lấy bánh xong thì Cedric xuất nhập như một vị thần lấy từ đâu ra một cái giỏ.
" Anh biết chỗ này đẹp lắm, em muốn đi với anh không?? " Cedric giúp Harry để bánh vào giỏ mà hỏi.
" ????? " Harry.
.
.
Sau đó Harry được Cedric dẫn đến một cái cây rất lớn, cây đã hoàn toàn ngã sang màu đỏ của mùa thu, nó nằm gần hồ vì thế nhìn trông rất thơ mộng.
Ngồi xuống cái thảm được trải dưới gốc cây, Harry vẫn chưa hết mơ hồ mà nhìn mặt nước, thế quái nào lại thành đi Picnic rồi.
" Anh gọi em là Harry được không, em cũng có thể gọi anh là Cedric " Cedric ngồi dựa lưng vào góc cây nhìn cậu.
" Vâng, anh cứ tự nhiên " Harry nhanh chóng nở nụ cười trả lời lại.
Tiếp đến cả hai vừa ăn bánh, uống trà vừa nói chuyện vu vơ. Harry càng tiếp xúc thì càng cảm thấy thích Cedric, dù sao lúc trước cậu và anh ấy cũng không thân gì lắm, ở đại hội cup tam phép thuật cũng là ngẫu nhiên giúp nhau.
" Em biết ChoChang của Ravenclaw chứ? " Cedric đột nhiên nhắc đến cái tên này khiến Harry uống nước liền xém sặc.
" V... vâng " Harry lau lau môi chột dạ nhìn Cedric, dù sao sau khi Cedric mất thì cậu với ChoChang cũng có một chân với nhau.
" Cô ấy cũng là tầm thủ giống anh với em đấy, hơn nữa cổ cũng xuất sắc lắm, anh có ấn tượng rất tốt với cổ " Cedric nói, nghe vậy thì Harry chỉ gật gật đầu.
" Mà em cũng tốt lắm Harry, những cú bắt trái Snitch của em khiến anh nhiều lúc kinh ngạc lắm " Cedric đưa tay lên xoa đầu cậu, ừ xúc cảm rất tốt.
" Haha, em cảm ơn anh " Harry cười gượng trả lời lại, cậu cố gắng lãng sang chuyện khác để không khí bớt xấu hổ.
Cả cậu và Cedric có một buổi nói chuyện khá vui vẻ cho đến khi cả hai đều thấy bóng dáng của giám ngục ở xa xa.
" Bọn chúng ở gần trường quá, chúng ta đi thôi " Cedric nhíu mày mà nhìn một giám ngục lãng vãng ở chỗ xa.
Cả hai thu dọn đồ đạc sau đó trở lại vào trường, Cedric cần đi thông báo với giáo sư về sự xuất hiện của giám ngục ở gần trường nên liền tạm biệt Harry.
Nhìn bóng dáng của Cedric khuất sau hành lang Harry liền cũng không rãnh rỗi, bây giờ cũng gần chiều rồi nên cậu cần tìm tên Peter.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.