Oh My Lady - Allhar

" Được rồi mà chú Sirius, con vừa tắm xong nếu chú cứ cọ con hoài là con phải tắm lại nữa đó " Harry bất lực sờ đầu con chó gục trên vai mình. 

Lập tức Sirius bật ra ngồi ngay ngắn nhìn cậu, Harry cười cười " Chú có thể biến lại thành người không "

Sirius gật gật đầu sau đó biến lại thành người, nhìn thấy thân tàng ma dại của Sirius khiến Harry không nỡ nhìn thẳng.

" Sao con biết ta là Sirius và biết ta là cha đỡ đầu của con hơn nữa con không sợ ta sao???? " Sirius lúc này mới nghi vấn cực mạnh mà nhìn Harry. 

" Chuyện đó nói sau đi, việc bây giờ và quan trọng nhất là đi giải oan cho chú " Harry đứng dậy phủi bụi trên người mình xuống. 

" C... Con con đã biết gì??? " Sirius nghe vậy liền kinh ngạc, anh nói mình bị oan thì không ai tin đã thế còn bị tống vào ngục, những người biết sự thật ở đằng sau thì chỉ có anh, tên Peter và người kia....nhưng Harry.....

" Nhiều lắm " Harry nở một nụ cười thần bí. 
.
.
" Chủ nhân, Peter gửi thư cho ngài " Bellatrix cung kính đưa bức thư cho Voldemort. 

" Đốt đi " Voldemort không nhận lấy mà ra lệnh cho Bellatrix, nghe vậy Bellatrix không dị nghị mà lui ra ngoài để đốt bức thư. 

Voldemort nghiên đầu xoa cầm nhìn xa xăm, chắc bây giờ tên nhóc Harry đã xử lý tên Peter rồi. 
.
.
Trong lúc bữa ăn diễn ra được một nửa, đột nhiên từ bên ngoài cửa đại sảnh đường vang lên tiếng nói chuyện hùng hổ của ai đó. 

" Ta vào có ổn không "

" Ổn mà chú Sirius, chú cứ vào đi "

" Hình như ta hơi dơ, hay để lần sau đi Harry "


" Xong chuyện này rồi chú tha hồ tắm, cái này để lần sau thì hắn chạy trốn thì sao "

" Nhưng mà..... "

" Chú lo gì, con sẽ bảo kê chú mà "

Ở trước cửa đại sảnh đường, có hai bóng dáng đang dùng dằng nhau, hai người này không ai khác là Sirius và Harry. 

Sirius có chút lo lắng khi lần nữa quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng Harry lại thấy Sirius lo quá rồi nên hết lời thuyết phục. Có lẽ bị Harry thuyết phục thành công nên Sirius cũng chỉ đành được cậu nắm tay bước vào đại sảnh đường. 

Sau đó mọi người trong đại sảnh đường được chứng kiến một màng mà cả đời sẽ không bao giờ quên. 

Harry với thân hình nhỏ nhắn, trên tay cầm một con chuột tay kia thì cầm lấy tay một người đàn ông bước vào trong. Mà cụ thể người đàn ông này là Sirius, người được truy nã gắt gao bữa giờ. 

" ....... " Mọi người. 

" !!!!!! " Mọi người. 

Khoan đã, cái tình hình này là sao, người đó...người đó chẳng phải Sirius Black sao.....sao Harry lại đi với người đó!!!!!!

Các học sinh lẫn giáo sư giật mình nhìn Harry đang đi vào giữa đại sảnh đường, khi cậu đi qua hết dãy bàn của các học sinh thì dừng lại trước mặt mọi người. 

" Tránh xa tên đó ra Harry!!! " Cụ Dumbledore cùng các giáo sư đứng bật dậy rút đũa phép ra. 

Các học sinh xung quanh thấy tình hình nguy hiểm liền tản ra, tuy vậy bọn chúng cũng không chạy đi mà căng thẳng xem xét tình hình. 

Nhìn mấy chiếc đũa phép chỉa vào phía mình và Harry, Sirius theo bản năng muốn biến hóa hình thái. 

" Không sao " Harry nắm chặt tay của Sirius chấn an, nghe vậy Sirius liền cố dịu cảm xúc trong lòng lại. 


" Mọi người bình tĩnh lại đi và hạ đũa phép xuống " Harry lên tiếng nói, các giáo sư nhìn mặt nhau rồi nhìn về phía cụ Dumbledore. 

" Hạ xuống " Dumbledore hạ đũa phép xuống nhìn Harry, bây giờ ông không đoán được Harry nghĩ gì. 

Các giáo sư hạ đũa xuống nhưng ánh mắt vẫn đề phòng nhìn Sirius đứng sau Harry. 

" Nói đi Potter, sao nhóc con nhà ngươi lại bảo vệ hắn, hắn là người đã giết cha mẹ của ngươi " Snape bây giờ cứ như một con rắn mà dùng ánh mắt hận người nhìn Sirius. 

" Tôi không có!!!! " Sirius lập tức phản bác, hắn không bao giờ là người giết James và Lily cả. 

" Được rồi, hôm nay không phải là để cãi nhau " Harry lập tức đứng ra giản hoà trước khi hai tên trung niên này lao vào cắn nhau. 

" Trước tiên em cần mọi người lắng nghe những gì em nói. Thứ nhất, Sirius không phải người giết cha mẹ em, thứ hai chú Sirius đã bị oan " Harry nói rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người quăng một con chuột xuống đất. 

Peter ngay khi thoát khỏi tay Harry liền tìm cách chạy trốn, tuy nhiên Harry đã dùng mũi giày đạp lên chiếc đuôi của hắn. 

" Vào ngày xảy ra sự kiện đó, kẻ khai ra nơi ở của cha mẹ em là tên Peter Pettigrew, sau đó hắn tạo ra hiện trường giả đổ oan cho chú Sirius, còn mình thì chặt đứt một ngón tay biến thành con chuột, do đó mà hắn đã trốn thoát còn chú Sirius bị vu oan vì tội giết hắn, cha mẹ em và những Muggle khác " Harry dõng dạc nói từng chữ, những người xung quanh nghe xong liền ngây ngẩn cả người. 

" Chẳng lẽ con chuột đó...." Giáo sư McGonagall ngay lập tức hiểu vấn đề mà nhìn Peter dưới chân Harry. 

" Chính xác thưa giáo sư " Harry nói rồi rút đũa phép ra " Peter ngươi đã không trốn được nữa đâu, nếu không muốn đau khổ thì hiện nguyên hình đi "

Nhưng hắn giả điếc cứ coi mình như một con chuột mà chíp chíp, thấy vậy Harry liền tăng lực trên chân như muốn giẫm nát đuôi của hắn. 

Dưới sự hâm doạ của Harry, cùng vì bị ăn đau Peter sợ sệt lập tức biến về hình dáng của con người. 


" Tha cho tôi, hãy tha cho tôi " Tên Peter sợ hãi quỳ rạp xuống ôm đầu, bấy giờ những câu chuyện tầng tầng lớp lớp được phơi bày. 

Mọi người hoàn toàn sững sờ, bấy lâu nay thế mà họ bị lừa. Các giáo sư vẫn là người ổn định nhanh nhất chạy tới bắt lấy tên Peter. 

" Thì ra là vậy "

" Chẳng lẽ những năm qua Black bị vu oan "

" Chúng ta đã bị lừa "

" Ngày mai chắc chắn chuyện này sẽ lên trang nhất của tờ nhật báo tiên tri "

Mọi người xung quanh như vỡ oà mà bàn tán, thậm chí đến cả các giáo sư còn thấy không thể tin được. 

Tên Peter sau đó bị các giáo sư đưa đi, nhưng hắn dường như biết mình sẽ chết mà dùng dằn chạy về phía Harry ôm lấy đùi cậu.

" Harry ta xin lỗi con, là ta không tốt, nhưng ta là bạn thân của ba con, con nở lòng nào để cho ta chết sao, Harry ta xin con hãy cứu ta " Tên Peter coi cậu như cộng rơm cứu mạng mà ôm chân cậu thật chặt. 

Mọi người xung quanh lập tức dị nghị, Sirius và các giáo sư muốn xông lên lôi tên Peter ra nhưng bị cậu ngăn lại. 

" Muốn tôi cứu ông, được thôi " Harry sảng khoái nở nụ cười đồng ý, tên Peter lập tức mắt lấp lánh sao nhìn cậu. 

" Harry con làm gì!!!! " mọi người hít ngược một hơi vì quyết định của Harry, bọn họ thấy Harry điên rồi. 

" Harry cảm ơn con, cảm ơn con, chỉ có con là tốt với chú, chú nhất địn- " " Ông đừng vội cảm ơn tôi, tôi nói sẽ cứu ông nhưng với một điều kiện " Harry thần bí nở nụ cười. 

" Con nói đi nói đi, cái gì ta cũng chịu hết " Tên Peter như thấy đường sống trước mắt mà gật đầu lia lịa. 

" Vậy nếu ông chịu được 10 đòn của tôi thì tôi sẽ cứu ông " Harry dường như đưa ra một cái giá rất hời. 

" Hả...hả 10 đòn, được được con cứ trút giận lên ta đi, ta sẵn sàng, sẵn sàng hối lỗi " Tên Peter thấy 10 đòn của Harry vẫn còn nhẹ so với bọn giám ngục, vì thế liền chẳng cần suy nghĩ mà chấp nhận. 

" Vậy tôi không khách sáo " Harry cởi áo choàng của mình ra quăng xuống đất sau đó nhấc bổng tên Peter lên giáng xuống một cú. 


" Bốp " " Rầm " Tiếng vang thanh thuý đến mức mọi người cảm thấy đau đớn, tên Peter bị cú đấm của Harry làm mặt trẹo qua một bên, máu mũi máu miệng đồng loạt chảy ra. 

Harry ngồi trên người tên Peter, nắm lấy áo của hắn nện xuống từng cú thật mạnh.

" Cái này là vì ông đã phản bội cha mẹ tôi!! " một cái đấm xuống, sóng mũi bị gãy

" Cái này là vì ông dám vu oan cho chú Sirius!! " một cái đấm xuống những cái răng rơi rụng. 

" Cái này là vì ông phải trả giá cho những chuyện mình đã gây ra " một cái đấm xuống, máu nhuộm đỏ bàn tay cậu rồi văng lên áo

" Cái này- " " Đủ rồi Harry, hắn ngất rồi " Sirius nắm đôi tay đang giơ cao của cậu, nghe Sirius nói vậy Harry đứng lên. 

Chỉ với 4 cú đấm, Harry đánh cho Peter ngất xỉu, mặt mũi be bét máu, thậm chí còn không nhìn ra được hình dạng ban đầu. 

Mọi người xung quanh im lặng với những gì vừa chứng kiến, bọn họ nhìn Peter dưới đất rồi nhìn Harry, lần đầu tiên bọn họ thấy Potter giận dữ như vậy. 

Harry thở dài một hơi nhắm mắt lại, cậu đã quá xúc động rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g : tuần sau thi rồi nên tui không rảnh viết chương mới nhé. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận