Oh My Lady - Allhar

Sau khi trở về phòng thì Harry phải mất hơn 30 phút cuộc đời để bình tĩnh lại, cậu nghĩ sau vụ này chắc cậu phải trốn anh Cedric một thời gian quá. 

Harry vừa thay đồ vừa suy nghĩ về việc khác để phân tán sự chú ý, sau khi thay đồ xong thì cậu hít thở vài hơi rồi mới cầm giỏ đồ ăn đi ra khỏi phòng. 

Trời cũng đã sáng hẳn, học sinh của các nhà cũng lần lượt thức dậy chào đón ngày mới, khi Harry đi qua một ai đó cậu cũng nở một nụ cười chào hỏi mà không quan tâm đến ánh mắt bất ngờ của mọi người.

Harry ngâm nga một bài hát mà quen cửa quen nẻo đi vào phòng của hiệu trưởng, dường như lần nào khi mở cửa ra cậu cũng thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc, giáo sư Snape luôn luôn có mặt sau cánh cửa đợi cậu. 

Từ ngày Sirius được điều trị trong bệnh viện thánh thì Snape được hiệu trưởng giao thêm một nhiệm vụ mới, đó là hộ tống Harry đến bệnh viện thánh vào những ngày cuối tuần. Lúc đầu Snape phản đối khi phải làm việc này, nhưng chả biết cụ Dumbledore nói gì mà sau 2-3 ngày Snape đã đồng ý hộ tống cậu đi.

" Chúc thầy một buổi sáng tốt lành thưa giáo sư " Harry lên tiếng ngay khi vừa thấy bóng dáng màu đen đứng sừng sững giữa phòng.

" Hôm nay trò tới trễ quá đấy Potter " Snape nhíu mày nói rồi nhìn qua cậu, đột nhiên những gì ông định nói đều nghẹn lại khi thấy bộ dạng của cậu. 

Hôm nay Harry mặc một bộ đồ hết sức dễ thương với tông hồng và trắng kết hợp với nhau, chiếc váy hồng bó sát vào cơ thể phối hợp với chiếc áo len mỏng tạo nên một tổng thể hài hoà, ở bên dưới thì Harry phối thêm một chiếc giày lông màu trắng cao lên đầu gối để giữ ấm. Hôm nay cậu đặc biệt xoã mái tóc dài ra khiến cho cậu bây giờ nhìn giống một nàng tiên nhỏ hơn là một phù thuỷ. 

Snape mất vài giây để lấy lại được tinh thần, gã nhíu mày nhìn cậu sau đó cởi áo chùng trên người ra quăng nó về phía cậu. 

" Nếu trò không muốn bị chú ý thì lo mà mặc vào đi " gã nói rồi bước về phía lò sưởi âm tường. 

Ở thế giới phù thuỷ thường chuộng các màu trầm hơn là màu sáng, nên khi Harry mặc bộ đồ này xuất hiện ở nơi công cộng thì thế nào cũng sẽ đưa theo nhiều ánh mắt bàn tán cho mà xem. 

Harry ngay lập tức hiểu ý Snape mà khoác áo chùng của gã lên người, hơi ấm trên người Snape bám lên áo chùng truyền ít nguồn nhiệt ấm áp lên người Harry. 


" Em cảm ơn thầy thưa giáo sư " Harry bước về phía gã rồi nói, Snape không tỏ vẻ gì mà chỉ hừ một cái rồi đưa bột Floo cho cậu. 
.
.
" Cạch " " Chú Sirius con tới rồi đây " Harry vừa mở cửa phòng ra liền nhào về phía cha đỡ đầu của mình mà ôm lấy ông. 

" Ôi Harry đáng yêu của chú " Sirius dang đôi tay mình ra ôm lấy cậu một cách cẩn thận, chú cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc cậu như một lời chào hỏi thân thương. 

Harry ôm một lúc thấy đã đủ thì buôn tay ra, cậu nheo mắt đánh giá tình trạng của Sirius thì nhận ra chú ấy sau bao ngày thì đã bắt đầu có da có thịt lại, vẻ lãng tử phong trần của một người đàn ông của chú cũng đang dần hiện rõ hơn. 

" Tốt quá, nhìn chú ngày càng tốt hơn con vui lắm " Harry tìm một cái ghế rồi ngồi xuống nói chuyện với Sirius. 

" Chú khỏe lại thì nhờ công con rất lớn đấy Harry, con tẩm bổ cho chú thế cơ mà " Sirius cười nói với cậu. 

" Rồi rồi, con biết con có công rất lớn mà " Harry vuốt vuốt mũi tự hào, cậu dùng phép thuật biến ra một chiếc bàn sau đó đặt giỏ đồ ăn lên. 

" Chú đoán xem hôm nay con có món gì cho chú nào " Harry vừa nói vừa sờ vào túi lấy thức ăn ra, hôm nay cậu nấu kha khá món như soup bí ngô, rau củ hầm xương, gà hầm nấm,...đa số là các món bổ dưỡng cậu học từ nhiều nơi khác nhau. 

Sau đó Harry vừa ăn với Sirius vừa trò chuyện với chú cho đến khi cánh cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt hai người. 

" Chú Lupin/ mơ mộng ngớ ngẩn " Cả Sirius và Harry đồng thời lên tiếng. 

" Chà xem ra tớ vẫn tới kịp giờ ăn nhỉ " Lupin mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn mang gương mặt tươi cười đùa với cả hai.

Sirius thấy Lupin như vậy liền nhận ra được vấn đề, có vẻ như ngày hôm qua Lupin đã hóa thành người sói. Không chỉ Sirius mà bản thân Harry cũng biết việc này, cậu ngay lập tức đứng dậy kéo Lupin ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng. 

" Chú chắc đói rồi đúng không, hôm nay con nấu rất nhiều nên hai người cứ thoải mái ăn đi ạ " Harry vừa nói vừa nhét một chén đầy ấp soup bí ngô nóng hổi vào tay Lupin. 

Thấy vậy Sirius cũng đốc thúc Lupin mau ăn, thấy hai người một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm mình thì Lupin cũng chỉ đành bó tay mà ăn chén soup. 

Sau đó trong căn phòng bệnh vốn thường lạnh lẽo giờ đây lại ấm áp kỳ lạ, tiếng trò chuyện cười nói khiến cho không gian xung quanh ấm lên trong thời tiết giá lạnh. 

" Harry này, sao áo chùng của con nhìn lạ vậy? " Sirius vốn để ý Harry từ những thứ nhỏ nhặt nhất nên chú rất nhanh phát hiện ra áo chùng này không phải của Harry. 

" Dạ, giáo sư Snape cho con mượn đó ạ, thiệt ra hôm nay con có bất ngờ cho chú nè " Harry nói rồi cởi áo chùng ra để lộ bộ đồ siêu cấp đáng yêu của cậu. 

Cả Lupin và Sirius như bị ấn nút tạm dừng, tay của cả hai vẫn còn cầm muỗng dơ giữa không trung, bọn họ vừa bị bất ngờ vì câu nói của Harry vừa lại bị bất ngờ về bộ đồ cậu đang mặc.

" Chú thấy sao, đáng yêu không " Harry xoay một vòng cho hai người coi, cậu nhìn bản thân mình còn thấy đáng yêu mà huống chi là người khác nhìn cậu. 


" A, dễ dễ thương lắm " Sirius hồi thần lại nhiệt tình vỗ tay khen ngợi, thậm chí chú còn không biết biến từ đâu ra một cái máy ảnh mà chụp lại Harry ở 7749 góc độ khác nhau nữa. 

Lupin ngồi trên ghế giật môi nhìn tên đàn ông cuồng con đỡ đầu đến mức không ngại lăn xả để chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất của Harry. 

" Haizzz " Lupin thở ra một hơi rồi nhớ những gì cậu nói, Snape thế mà cho Harry mượn áo chùng? Vụ này nhìn theo gốc độ nào thì cũng thấy lạ cả. 

Lupin biết Snape từ lúc cả đám còn học ở Hogwarts, trừ Lily ra thì tên này keo đến mức có cho ai đụng vào đồ của mình đâu, phải nói Lily chính là ngoại lệ duy nhất của Snape...khoan đã chẳng lẽ!!!

Lupin dường như phát hiện phải một chuyện giật gân mà mở to mắt, chú nhìn qua Harry đang tạo kiểu cho Sirius chụp thì phát hiện giờ đây khi ở hình dạng nữ thì Harry cũng hao hao giống mẹ cậu 6-7 phần, tức là Snape đang coi Harry giống như Lily ư???!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HẬU TRƯỜNG

T/g: Hai người biết gì chưa.

T/g: Có rất nhiều người thích Harry.

Sirius: Cái này thì tui biết, Harry chính là cục cưng nên được nhiều người thích cũng phải.

T/g: Có người bằng tuổi


Sirius: Không sao, bằng tuổi với Harry thì vẫn bình thường mà. 

T/g: Không, bằng tuổi của chú á.

Sirius: ?

Sirius: Cái dumek thằng già khọm nào dám ngắm đến con đỡ đầu của hắn????!!!!!!

T/g: Chú đừng lo vẫn có người khác mà, không bằng tuổi chú đâu. 

Sirius: Vậy à. 

T/g: Đúng vậy chỉ lớn hơn chú tầm chục tuổi thôi. 

Sirius:....

Sau đó Sirius phải đi tâm sự với Harry rất nhiều về việc chọn bạn đời phù hợp. 

Tạo hình trong chap này

1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận