Oh My Lady - Allhar

Harry mắt vẫn mở ra cho dù bị rơi xuống hồ, khoảnh khắc đó cậu nhìn thấy được rất nhiều biểu cảm của tất cả mọi người, có hoảng hốt, sợ hãi, giật mình,...

" Sao mình lại làm điều này ta? " Cậu tự hỏi chính bản thân mình, cậu thừa nhận là mình đã quá nóng giận nên mới làm điều ngu ngốc như vậy, nhưng mà cậu có bao giờ như vậy đâu nhỉ, chẳng lẽ có thứ gì đó đã tác động lên sao. 

Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng vô số suy luận đã xoay chuyển trong đầu cậu, ngay khi cả cơ thể Harry đều được nước bao bọc lấy thì cậu xoay người lại chủ động lặn sâu xuống dưới.

Trong lòng hồ tối đen khó thấy được 5 ngón tay của bản thân huống chi là cảnh vật xung quanh, thế nhưng Harry lại lặn xuống như thể rất quen thuộc địa hình nơi đây vậy.

Ngay khi gần chạm vào đáy hồ thì Harry dừng lại đứng giữa dòng nước quan sát xung quanh, xung quanh tối đen đến mức như thể có một sinh vật nào đó ẩn mình trong bóng tối đang hâm he lấy cậu, tuy nhiên Harry không giống như những người khác, cậu không hề sợ hãi mà vẫn lia mắt cố gắng tìm kiếm thứ mà mình đang nghĩ tới. 

" Là nó " Trong làn nước u tối, một thứ gì đó màu đỏ đang phát ra ánh sáng yếu ớt, cậu ngay lập tức bơi về phía đó.

Đó là một bông hoa màu đỏ phát sáng có hình dạng giống một bông hoa bách hợp, nó kỳ dị và nhả ra một lượng phấn vào trong nước. 

Trong khi Harry ở dưới nước tìm kiếm bông hoa đỏ đó thì trên bờ mọi người đang nháo nhào lên vì không thấy động tĩnh gì ở dưới lòng hồ.

" Ào " " Không thấy cậu ấy đâu cả!! " Ron ngoi người lên khỏi mặt nước nói lớn với mọi người bên trên.

" Ôi Merlin!! " Hermione lo lắng ôm lấy miệng mình, cô bé cố gắng kìm nén tiếng nấc trong cổ của mình. 

" Các giáo sư tới rồi!!! " không biết ai trong đám đông nói lớn làm mọi người ngay lập tức tản ra xung quanh, Neville đang dẫn theo hiệu trưởng, giáo sư McGonagall và các giáo sư khác đi về phía Hermione. 

" Giáo sư Harry rơi xuống dưới hồ rồi, nãy giờ bọn em vẫn không tìm thấy cậu ấy " Hermione tiến tới cầu cứu các giáo sư. 

" Trò Weasley trò lên bờ đi " Cụ Dumbledore nghiêm mặt nói sau đó phân phó các giáo sư khác giải tán các học sinh xung quanh. 

" Ngay khi Harry rơi xuống hồ thì em có nhảy theo để tóm cậu ấy lại, tuy nhiên Harry như biến mất trước mặt em vậy, cho dù em có lặn sâu xuống đáy hồ thì em vẫn không thấy bóng dáng của cậu ấy " Ron lúc này được một chiếc khăn bao lại quanh người nói chuyện với cụ.

Nghe vậy giáo sư McGonagall có chút hoang mang quay qua nhìn cụ, tuy nhiên cụ Dumbledore vẫn bình tĩnh đi về phía hồ sau đó ngồi xuống chạm vào mặt nước.

" Chúng ta không thể nhúng tay vào việc này được " Cụ đứng dậy lắc đầu.

" Ý thầy là sao thưa hiệu trưởng?? " Hermione tim như hẫng đi một nhịp. 

" Harry trò ấy đã bị lạc vào một ma trận nào đó trong hồ đen, nếu trò ấy muốn thoát ra thì phải tự mình cứu lấy mình " cụ nói sau đó rút đũa phép ra phóng một bùa chú về phía hồ, ngay lập tức những ánh sáng nho nhỏ phát sáng lập lòe khiến cho hồ đen không còn trở nên đáng sợ nữa. 

" Tạm thời ta chỉ có thể hỗ trợ Harry trong việc ngăn các sinh vật trong hồ đen không quấy nhiễu đến trò ấy, tuy nhiên trò đừng lo Hermione ta tin tưởng Harry sẽ vượt qua được thử thách này " Cụ Dumbledore nói rồi bảo mọi người hãy trở lại vào trường. 

Hermione và Ron mặc dù nghe cụ nói vậy nhưng vẫn lo lắng mà quay đầu ra sau nhìn, những điều cụ nói như quá đơn giản nhưng bọn họ không thể nào ngừng lo lắng cho Harry được. 
.
.
" Lục cục " Trong lúc Harry đang quan sát bông hoa đỏ thì cậu cảm nhận được một thứ gì đó đang tiến về phía này. 

Harry quay người ra sau thì nhận ra một con mắt lớn đang nhìn về phía mình, cậu mở to mắt nhanh tay cầm lấy đũa phép ra phòng vệ. 

" Lục cục " Sinh vật phát ra tiếng kêu trong cổ họng, thân thể nó dần phát sáng trong đêm tối làm cho Harry thấy được hoàn cảnh bây giờ.

Đó là một sinh vật to lớn dài ngoằn như một con rắn, nó không có vảy chỉ có làn da trơn bóng màu trắng đang phát sáng lấp lánh, khuôn mặt của nó có tới tận 4 con mắt cùng hai chiếc răng mọc ngược lên lộ ra ngoài, tuy nó nhìn đáng sợ nhưng lại không gớm ghiếc như những sinh vật khác. 

" Lục cục " khuôn mặt của sinh vật này cơ hồ còn bự hơn cơ thể cậu, nó đang dùng 4 con mắt màu xanh biển quan sát Harry như một sinh vật kỳ lạ. 

Harry nhận ra thứ này sẽ không gây nguy hại cho mình, cho dù nó mang hình dáng đáng sợ to lớn nhưng đôi mắt của nó lại trong suốt tinh khiết, nhìn giống như một em bé mới vừa được sinh ra vậy.

Harry hạ đũa phép xuống treo lại ngang đùi mình, cậu chủ động bơi về phía sinh vật rồi dơ tay ra. 

" Lục cục " Đôi mắt to lớn của nó quan sát theo từng hành động của cậu, sinh vật thấy Harry dơ tay ra thì hơi rụt người lại một chút, nó quan sát không thấy cậu có hành động gây tổn thương thì mới chủ động lại gần dí nơi được cho là mũi của mình vào tay cậu. 

Harry nheo mắt lại, cậu dường như nở một nụ cười với quái vật ' nhỏ ' thể hiện sự thân thiện. Sinh vật thấy Harry giống như rất vui vẻ thì liền củng cả cái đầu mình vào người cậu, Harry không kịp phòng bị liền bị đẩy ra xa một tý. 

Sinh vật thấy Harry bị văng ra thì hoảng sợ, nó không ngờ cái ' thứ ' này lại yếu đến vậy, chỉ cụng nhẹ một cái mà văng ra như vậy. 

Harry xoa xoa cái bụng bị đụng của mình, cậu nhìn về phía sinh vật thì thấy gương mặt tội nghiệp của nó. Tội nghiệp? Trên mặt một sinh vật đáng sợ sao, chắc đó là những từ ngữ không thể nào kết hợp chung với nhau được cả.

Harry lắc lắc đầu, cậu thấy nãy giờ mình ở dưới nước lâu rồi nên muốn ngoi lên trên lại. Sinh vật đang nhìn Harry thấy cậu bơi lên trên thì giật mình, nó tưởng Harry sợ nó nên muốn rời khỏi đây.

" Lục cục, lục cục " Sinh vật di chuyển người theo Harry, nó dùng cái miệng đầy răng của mình ngậm lấy bàn chân nhỏ bé của cậu ngăn cho cậu không trốn đi mất. 

" ? " Harry quay người lại nhìn cái thứ vừa giống rắn cũng không phải là rắn ngậm lấy chân mình. Cậu suy nghĩ một lúc khi nhìn ánh mắt của sinh vật này thì hiểu, chắc nó muốn cậu chơi với nó nhỉ?

Harry lắc đầu, cậu ra dấu với sinh vật bằng cách chỉ vào bản thân rồi chỉ lên trên, thậm chí cậu còn nhả bong bóng trong miệng ra để thể hiện mình là loài sống trên cạn.

May mắn đây là một sinh vật rất thông minh, nó rất nhanh đã hiểu ý của Harry. Nó thả chân của Harry ra thay vào đó dùng cả cơ thể quấn nhẹ lấy cậu rồi bơi lên phía trên. 

" Ào ào " cả cơ thể quái vật khổng lồ ngoi lên mặt nước, dưới ánh trăng làn da vốn phát sáng dưới nước của sinh vật nay còn lấp lánh sáng chói hơn gấp nhiều lần, cả cơ thể to lớn của nó di chuyển cuốn theo một con người nhỏ bé vào bờ. 

" Cảm ơn mày nhé " Harry được sinh vật đặt xuống mặt đất, cậu nở nụ cười dang hai tay ôm lấy cơ thể to lớn đó. 

Quái vật ban đầu là giật mình sau đó lại vui vẻ với cái ôm của cậu, chiếc đuôi của nó lắc lư trong không trung giống như một chú cún nhỏ khi được chủ nhân khen ngợi.

Harry cười nhìn quái vật sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, tuy nhiên cả cơ thể cậu ngay lập tức cứng lại với khung cảnh xa lạ trước mắt. 

" Đây là đâu vậy????! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: lúc tưởng tượng vs lúc vẽ nhỏ sanh vật huyền bí sao nó khác nhau ghê, giờ nhìn như Pokemon trời ơi 🤡

Thật ra có vẽ cho nó vẫy đui nữa mà nhỏ wattpad không cho up huhu

Hình ảnh minh hoạ

Các bạn lưu ý thì những con vật hoặc bùa chú mình viết trong đây hoàn toàn không có trong truyện nguyên tác, nên đừng có ai dí hỏi tui nó ở đâu ra nhe.

À nếu mọi người thắc mắc vì sao Harry nhịn thở lâu được dưới nước thì là do Harry đang trong thử thách nên không gian nước xung quanh Harry chỉ là mô phỏng thôi. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui