Ôm Con Bỏ Trốn

Người ta thường nói: " Phụ nữ là giống loài khó hiểu nhất trên đời" nhưng bây giờ tôi thực sự muốn cắt lưỡi tên nào phát ngôn ra câu trên. Đàn ông mới là thứ khó hiểu nhất, ai bảo là phụ nữ? 

Phụ nữ chỉ cần bạn cho cô ta ăn ngon, đưa tiền cho cô ta là cô ta đã vui lắm rồi. Còn đàn ông cứng mềm đều không được bộ dễ hiểu hơn bọn tôi hay sao?

Hành động của Chân Dịch thật khiến tôi khó hiểu, anh ta nổi điên cái gì vậy chứ? Anh ta ong bướm suốt ngày còn muốn chiếm đoạt tôi sao? Đúng thật là ong bướm quen thân, nếu tôi còn chưa chết tâm không phải đã mộng tưởng anh ta đang ghen hay sao? 

Tuy đúng là tôi vẫn còn thương nhớ Chân Dịch, người đàn ông xuất sắc như vậy sao có thể quên được nhưng cũng không còn hy vọng gì nữa cả, kể cả cho hai đứa nhóc tôi cũng không dám nghĩ đến một ngày họ Bất tôi đặt cho sẽ thành họ Chân. Chân Hối, Chân Dư Khả, thật là khó nghe.

Càng quá đáng hơn nữa!! Anh ta phá đám cuộc họp của tôi, tôi còn phải đi làm nuôi con nữa cơ mà? Anh ta làm vậy chẳng phải ba mẹ con tôi ra đường ở hết sao? Lại còn làm mất mặt Mạnh Tưởng Nhiên. Hừ?!

Càng nghĩ càng tức, tôi vòng tay ra sau gáy Mạnh Tưởng Nhiên, kéo đầu anh lại gần, chậm rãi đáp lại nụ hôn ấy.

Lúc đầu chỉ là môi chạm môi, nụ hôn của Mạnh Tưởng Nhiên giống như chuồn chuồn đạp nước, chạm vào mội tôi cẩn thận như đang chạm vào một tín ngưỡng bất diệt, một món đồ vô giá. Lại bị tôi hung hăng kéo, răng môi va chạm có chút tê tê. Đâu đó tôi bỗng nghe thấy tiếng gió xào xạo vào một buổi trưa hè năm nào. Nụ hôn của Mạnh Tưởng Nhiên thực sự giống như anh dịu dàng, chân thành cũng mang đầy mùi vị của kí ức đã phủ bụi, chỉ cần chạm khẽ vào là đám bụi ấy lập tức tan ra, để lộ quá khứ mà tôi luôn ao ước, quá khứ ấy kiêu ngạo như thế, hãnh diện đến vậy mà bây giờ tôi chẳng còn gì ngoài tôi.

"Bất Trường Quân, em buông ra!" 

Chân Dịch lên giọng, trong giọng nói tràn ngập ý tứ cảnh cáo, ánh mắt anh tối sầm lại như đang cố kìm nén một con quái vật sắp xong ra cắn nuốt tôi vậy.

Tôi buông Mạnh Tưởng Nhiên ra, khẽ nghiêng mặt, cười nhạt học tập anh nói:


"À.... vẫn còn nhớ tôi họ Bất cơ đấy!"

Chân Dịch ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo cực độ, trong sự lạnh lẽo ấy tôi lại cảm nhận được sự phẫn nộ muốn thiêu trụi mọi thứ trong mắt anh. Lửa và băng đan xen, cũng chỉ có người đàn ông này có thể đem chúng đặt vào mắt mình hoà hợp như vậy. Hai bàn tay anh siết chặt lại, khớp tay trắng bệch nổi bật trên những ngón tay thon dài như ngọc tạc.

Từ bé tôi đã vô cùng sợ Chân Dịch, chỉ cần anh cau mày một chút thôi tôi đã không giám nói gì nữa. Cũng phải thôi hồi trước, bố tôi nịnh bợ nhà họ Chân đến thế cơ mà, lúc nào cũng dặn tôi phải nghe theo thiếu gia nhà họ, nếu làm cậu không vui thì bố tôi sẽ cắt tiền tiêu vặt của tôi. Chính vì sự đè ép này nên khi nhà họ Chân xảy ra chuyện, lần gặp mặt cuối cùng đó tôi đã rất không nể mặt, chà đạp lên tình cảm của anh. Mà sau này anh vươn tay ra giúp tôi ổn định lại cuộc sống tôi lại càng sống dựa vào tâm tình anh hơn.

Thế nên lúc này thấy Chân Dịch như vậy, tôi sợ hãi lùi xuống, tôi cắn cắn môi cố tỏ ra bình tĩnh:

"Anh nhìn cái gì?"

"Bất Trường Quân, sao em dám hả?" Chân Dịch bỗng quát to, tay anh đấm xuống chiếc bàn gỗ khiến nó rung lên một hồi. 

Phải lực mạnh thế nào mới khiến tôi nhìn thấy chấn động bằng mắt thường chứ? Tôi hơi muốn đến hỏi thăm anh như kìm được mà giễu cợt:

"Dám gì chứ? Tôi với anh là cái gì của nhau? Chân Dịch anh đừng làm trò cười nữa được không? Chúng ta chính là hai đường thẳng song song đã định trước cả đời này không thể có duyên gì hết mà có cũng chính là nghiệt duyên, suốt kiếp này chỉ có thể thể đà đoạ nhau mà thôi!"

Nói xong tôi quay người, kéo theo Mạnh Tưởng Nhiên đang trầm mặc định bỏ ra ngoài


"Sao em lại đối xử với tôi như thế được chứ? Quân nhi em thật quá mức vô tình. Em có tim không vậy, ngày ấy bỏ tôi đi, giấu tôi về hai đứa nhỏ bây giờ em lại muốn gạt tôi ra nữa hay sao? Bất Trường Quân em thật độc ác với tôi quá..."

Chân Dịch thở dài với bóng lưng của tôi, giọng anh đầy oán trách, mệy mỏi, dường như câu thổ lộ kia đã rút hết sinh lực của anh vậy, dường như tâm hồn anh đang bị nướng cháy bởi sự vô tình của tôi.

Vô tình ư? Đầu lưỡi nếm được vị mặn đang chảy vào miệng.

Tôi có thể vô tình với anh sao? Nếu vô tình với anh sao lại muốn giữ bọn nhỏ lại? Không phải là muốn giữ lại một phần của anh ở cạnh bên tôi hay sao? Nếu vô tình sao bây giờ tim tôi lại đau thế này? Mà nếu nói tôi có lòng với anh sao lại nỡ chia tách anh và con sao phải tuyệt tình với anh như thế?

Nhưng mà Chân Dịch à? Anh có yêu em không? Nếu yêu sao anh có thể phá hoại gia đình em? Khiến mẹ em chết vì lên cơn đau tim, bố em nhảy lầu tự sát? Yêu em sao lại biến em từ một cô công chúa thành một con người như bây giờ? 

Mà họ Chân nhà anh không hận em hay sao? Con em sao có thể sống được chứ? Bố mẹ anh sẽ nhận hai đứa ư?

Giữa hai chúng ta có quá nhiều thứ ngoài tình yêu, quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều hận thù.... Đúng như em nói, hai ta có duyên nhưng lại là nghiệt duyên, càng gỡ càng rối, dày vò em cả đời.

Hai chân tôi nặng như đeo chì, một bước cũng không thể hạ xuống, cũng không dám ngoảnh lại tôi sợ hai người đàn ông kia nhìn thấy nước mắt của mình, lâu nay tôi toàn khóc một mình thôi không còn có thể để người khác lau nước mắt cho mình như khi trước nữa. 


"Mạnh Tưởng Nhiên..." 

Tôi nhẹ giọng gọi.

"Ừm.." giọng anh hơi khàn như vừa tìm lại được tiếng nói cho mình.

"Anh giúp em tiễn Chân tổng."

"Chân Dịch, không hẹn ngày gặp lại"

Nói xong lập tức bước nhanh ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, tôi đi nhanh đến mức gần như chạy, lao vào trong phòng làm việc, tôi loáng thoáng nghe những người khác mắng mình:

"Đồ hồng nhan hoạ thuỷ, đồ hồ ly tinh!"

Tôi nghe xong cũng không có tâm trạng đáp lời, lập tức chốt cửa phòng lại. Thả người trên chiếc ghế da, tôi mặc cho nước mắt tuôn rơi, cổ họng hơi phát ra tiếng nghẹn ngào. Thật giống một con thú bị thương...

Chân Dịch làm sao mà em lại không yêu anh được, em yêu anh nhất, em nhớ anh phát điên. 

Chân Dịch, em thương nhớ anh từng ngày, từng giờ trong suốt năm năm qua. Mỗi lúc khó khăn, em đều thì thầm cầu nguyện anh tới bảo vệ em, năm năm qua nuốt bao nhục nhã nhưng em chưa từng bị hạ gục bởi xã hội vì trong lòng em luôn có hình bóng anh chống đỡ.

Chân Dịch, mỗi lần nhìn Dư Khả em lại cố tưởng tượng ra từng cái nhăn mày, nhếch miệng của anh nhưng thời gian lâu quá rồi, lâu đến mức anh chỉ còn lại một bóng dáng mờ mờ thế nhưng chỉ cần một hình ảnh mờ nhạt ấy em cũng đã thấy đủ.


Ngày ấy, em gặp lại anh, ký ức mà năm năm em đã cố kìm nén lại trở thành một cơn thuỷ triều quấn trôi linh hồn em đi, mà anh có lẽ cũng đã có được một người phù hợp rồi.

Em yêu anh... yêu anh đến thế nhưng chúng ta lại không được ông trời tác hợp.

"Bất Trường Quân, em ra đây cho tôi!"

Ở bên ngoài bỗng xôn xao, cánh cửa mà tôi chốt lại bị ngươi ta dùng chân đạp mạnh khiến nó run lên bần bật.

"Bất Trường Quân, em ra đây, ở đâu ra kiểu đó hả? Nói cho em biết muốn trốn không có được đâu!"

"Chân tổng, đây là Mạnh thị!" Là giọng của Mạnh Tưởng Nhiên, xem ra anh đã nổi xung rồi, giọng nói không kìm được mà nóng nảy.

Và tất nhiên giọng điệu phách lối kia là của Chân Dịch rồi. 

Tôi gạt nước mắt bĩu môi. Mơ à bà đây đang đau lòng chết được còn lâu mới mở cửa.

Bỗng nhiên rầm một cái, cánh của gỗ bật tung, tôi có thể thấy cái chốt ở cạnh cửa đã bị đạp cho hỏng rồi, thậm chí nó còn là bật một phần gỗ ra nữa. 

Trước mắt tôi, Chân Dịch bộ dạng tà ác hừng hực khí thế tiến vào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận