Tôi bước vào trong, ánh sáng đèn làm mắt tôi lóa, những vật dụng phẫu thuật sắc lạnh dưới ánh đèn trắng. Mùi thuốc nồng nặc bên trong làm tôi buồn nôn. vị bác sĩ bên trong là một vị bác sĩ tuổi trung niên, nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt. Bà nhìn tôi không mấy thiện cảm, giọng lạnh nhạt hỏi
“Cô Bất?”
“Vâng đúng là tôi”
Bà chỉ về phía cái giường trắng và bảo tôi nằm xuống, tôi làm theo, cố gắng thả lỏng người nhưng trong lòng cứ bất an thấp thỏm. Cầm tập hồ sơ bệnh án của tôi vị bác sĩ ấy đọc cho tôi nghe những dòng chữ mà tôi như đã thuộc lòng.
“Thai nhi được 3 tuần tuổi...Hừm thời điểm đẹp để bỏ đúng chứ cô gái?"
TRước câu nói ấy tôi không đáp lại, cổ họng khô nóng mỉm cười đáp trả.
“Thôi được rồi, chúng ta tiến hành thôi. Yên tâm đi không hề đau, tôi làm nghề này mười mấy năm rồi, tay nghề rất vững. Làm xong nhớ đi siêu độ cho con cô”
Bà ta bắt đầu lấy đồ nghề ra khử trùng còn tôi thì cởi quần ra im lặng nằm trên giường. Trong đầu vẩn vơ câu nói của bà ta... Siêu độ, nhớ siêu độ cho con cô....
Tiếng máy móc chạy bắt đầu vang lên những tiếng đáng sợ như đòi mạng, tôi rùng mình khi thanh kim loại vừa dài vừa lạnh đó tiến vào cơ thể. Tôi khóc, khóc vì tôi sợ hãi, khóc vì sự ích kỉ của bản thân, khóc cho dứa con chưa thành hình người đã bị bà mẹ nhẫn tâm là tôi ruồng bỏ. Con à mẹ xin lỗi nếu có kiếp sau hy vọng con tìm đến mẹ đòi nợ, mẹ sẽ đợi con.
Bên trong cơ thể tôi khẽ nhói đau mấy cái, thanh kim loại khẽ xoay nhẹ một vòng như muốn khoét luôn đi cả trái tim tôi. Và rồi bỗng nhiên nó dừng lại, vị bác sĩ kia rút thanh kim loại ấy ra nhìn tôi, rồi nhìn sang giọt nước mắt của tôi đang chảy dọc bà nói
“Đừng khóc, khóc thì có ích gi? Khi đến đây đã là cô có lỗi với nó, tội lội này không được rửa sạch bằng nước mắt của cô, cô hiểu không? Ngậm mồm vào và đừng để tôi nhìn thấy biểu cảm như vậy.”
Nghe những lời ấy, nếu là trước đây tôi sẽ sửng cồ lên đòi cãi nhau với người ta một trận nhưng bây giờ tôi chỉ có thể im lặng. Tôi không thể biện giải bất cứ cái gì cho bản thân bởi thực sự là do tôi sai, là lỗi của tôi.
bỗng điện thoại của vị bác sĩ kia rung lên, bà nói tôi đợi rồi ra ngoài nghe điện thoại. Nằm một mình trong căn phòng bật điều hòa lành lạnh, tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà, tay cố lắng nghe những tiếng động xung quanh để quên đi nỗi đau trong lòng.
Bên ngoài kia,là tiếng nói của các bà mẹ đang mang thai, giống tôi nhưng họ hạnh phúc. Họ nói với nhau về con họ, đứa con chưa chào đời của họ.. Nói với nhau về chuyển động của thai nhi, về những hình ảnh siêu âm đầu tiên.
Mắt tôi lại càng nhòe đi bỗng nhiên tôi thấy hối hận, thấy mình mong muốn có đứa con này, cảm thấy mình phải có trách nhiệm với nó.
Nghĩ là làm, tôi ngồi dậy, nơi tử cung bỗng nhiên co thắt vài cái rồi từ đó chảy ra một ít máu.
Nhìn máu đỏ chói mắt trên nền trắng của chiếc giường, tim tôi lạnh ngắt lại, lạc cả giọng gọi lớn
“Mau mau, cứu con tôi. Mau mau cứu nó.”
Vị bác sĩ vội chạy vào thấy tôi ngồi dậy, dưới chân là vũng máu đỏ, bà hoảng hốt đè tôi nằm xuống. Nhưng tôi không chịu, tôi hất tay bà ta ra, miệng lẩm bẩm
“Cứu nó, mau cứu nó.. Tôi đổi í rồi mau cứu nó nhanh”