- Có chuyện tối nay ba mẹ anh đưa Quỳnh về gặp nội anh hả?
Bảo uống một ngụm ca cao rồi gật đầu:
- Dạ, nghe nội anh nói cô gái tên Quỳnh đó là vợ chưa cưới của anh mà em chết lặng luôn. Đại nói Quỳnh rất xinh, tốt nghiệp Đại học ở Mỹ, có bảng thành tích long lanh lấp lánh toàn giải thưởng. Chuyện này là sao anh? Em vẫn chưa nói cho chị Phượng biết đâu. Còn nữa, sao anh lại giấu chỉ về gia thế của mình. Nếu chị Phượng biết anh giấu chỉ nhiều chuyện như vậy em sợ chỉ sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Huy chậm rãi nói:
- Đó cũng là điều anh không muốn nhất nhưng anh không còn cách nào khác. Em đừng nói với Phượng nghen, để anh lựa lúc nào đó rồi nói cho cổ hiểu. Lúc mới quen, anh chỉ định chọc Phượng cho vui, theo lời thách đố của Hải Anh, bỏ xe ô tô, bỏ hết mấy thứ đồ đắt tiền trên người, mặc đồ cũ đi cái xe Wave cà tàng tán cổ. Không ngờ anh yêu cổ rồi cổ cũng yêu anh. Lúc anh định nói thật với Phượng về gia đình mình thì Phượng kể cho anh nghe chuyện cổ từng bị bà mẹ giàu có của bạn trai cũ tìm tới xỉ vả nói cổ quyến rũ con trai nên cổ cực kỳ không thích những người có khoảng cách quá xa trong mối quan hệ tình cảm. Cổ cũng nói yêu anh vì anh hiền lành, con nhà nghèo luôn biết vươn lên. Giờ anh không biết phải làm sao nữa. Anh mà nói ra sự thật chắc chắn Phượng sẽ bỏ anh.
- Sao anh bi quan quá vậy? Em nghĩ chắc chị Phượng không làm như vậy đâu. Còn chuyện cô gái tên Quỳnh thì sao?
- Ba mẹ anh bắt anh phải lấy một người con gái mà anh không yêu. Giờ mọi chuyện cứ rối tung lên như cái mền nhà anh.
Bảo bật cười:
- Ha ha. Lời khuyên chân thành nhất của em bây giờ là anh hãy nói cho chị Phượng biết mọi chuyện. Chớ nếu chỉ mà nghe được từ kênh khác thì không hay ho chút nào đâu.
- Ừ, anh biết rồi.
Trời lại đổ mưa rào rào. Cả hai không hẹn nhau mà cùng nhìn ra ngoài cửa kính.
- Em có đem theo dù không vậy? - Huy hỏi Bảo.
- Sao hỏi em câu đó? Anh không muốn chở em về phải không? Sợ chị Phượng ghen hả?
- Anh chở em tới đầu hẻm rồi em che dù đi bộ vô nha.
- Trời ơi! Mưa to gió lớn vầy mà che dù đi chắc ướt hết luôn á.
- Thôi được rồi, chút anh chở về.
- Em giỡn anh thôi. Nhìn mặt anh kìa, méo xẹo hà. Nhà gần xịt, em che dù về được rồi.
***
Sau một đêm ngon giấc, Bảo dậy sớm xuống dưới nhà pha cà phê. Nói là dậy sớm nhưng thực tế chẳng sớm sủa gì, đồng hồ treo tường chỉ hơn bảy giờ rưỡi. Trời vẫn đang mưa. Cô cầm cốc cà phê thích thú ngắm những hàng nước mưa chảy dài xuống mái tôn. Mới sáng sớm cô đã bị dựng đầu dậy bởi tin nhắn của Đại “Chút nữa qua nhà bà chơi”. Đại nói với cô con người ở Singapore quá lạnh lùng, vô tâm, kể cả những đồng nghiệp gặp nhau hàng ngày. Thế là Đại bỏ việc, nhẹ như bẫng, chẳng thèm tiếc nuối công việc lương cao ở một công ty lớn. Cô bạn gái xinh đẹp bỏ Đại chạy theo người tình mới có thể chu cấp cho cô nàng mọi thứ. Chắc hẳn anh chàng đã rất cô đơn ở Singapore.
Lên gác, Bảo bật radio nằm trên ghế nệm ngoài ban công nghe chương trình Xonefm. Má Bảo kéo cửa về được một lúc thì Bảo nghe Đại chào má cô:
- Con chào dì.
- Ủa, Đại. - Tiếng má Bảo nói với Đại. - Con Bảo ở trên gác đó con.
- Dạ.
Bảo nhai nốt miếng bánh mì mặn, lười biếng chẳng buồn nhấc người ngồi dậy. Cốc cà phê đặt trên chiếc bàn gỗ con con đã nguội ngắt từ lâu. Chậu cây cảnh xanh tươi đặt bên cạnh ghế nệm đầy sức sống sau cơn mưa. Bảo thích có một thảm cỏ nhân tạo trải rộng hết ban công. Nhà chật quá chứ nếu không Bảo còn muốn trồng cả một vườn hoa. Cô dư thời gian để chăm sóc cho khu vườn của mình. Thử tưởng tượng xem, buổi sáng thức dậy bước ra khu vườn ngập nắng hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ rất có lợi cho sức khỏe.
- Ê, nằm ngoài này mưa không tạt hả? - Đại hỏi sau khi đã trèo lên gác.
- Lâu lâu cũng tạt. - Bảo nhắm hờ mắt, trả lời.
Đại kéo ghế xoay ra ngồi cạnh Bảo, cầm cuốn sách sắp rơi xuống trên tay cô.
- Ông định xin việc ở đâu chưa?
Bảo ngồi dậy khoanh hai chân trên ghế chỉnh sửa lại mái tóc bị rối xù. Liếc thấy Đại nhìn mình chăm chú mà không trả lời câu hỏi, Bảo chớp mắt mấy cái:
- Nhìn đủ chưa vậy?
- Ờ… - Giọng Đại lúng túng. - Nãy bà hỏi gì?
- Tôi hỏi ông định xin việc ở đâu? - Bảo vén cả mái tóc qua một bên vai, giật lại cuốn sách.
- Chưa biết.
- Má tôi đang cần một chân chạy bàn. Nếu ông có hứng thú với công việc này thì nộp hồ sơ cho tôi.
- Ha ha. - Đại bật cười. - Thôi, tôi bưng đồ sợ bể dĩa lắm.
- Có gì đâu. Bể dĩa thì trừ lương. Làm hoài cũng quen.
- Ừ, để tôi về nhà suy nghĩ. - Đại nói đùa như thật.
Đại bước qua ngồi xuống ghế nệm, gác một tay trên thành ghế nhìn cô bạn đang chăm chú đọc sách. Anh hít mùi dầu gội rất thơm trên tóc cô, chợt thấy nhớ những ngày ngồi sau xe đạp của Bảo khi cô đạp gần đến trường là anh vọt lên đi ké, có bữa lại đổi người chở. Cả hai thường bị đám bạn chọc là cặp vợ chồng hạnh phúc, rồi sau đó hai đứa cũng thành một cặp đôi thực sự. Khi anh đi du học, cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau, ngay cả việc lên yahoo gặp mặt nhau cũng khó. Bảo bận rộn với việc học và phải phụ má bán quán nhậu. Anh thừa nhận lúc đó anh đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân, trái tim chẳng thể cứng cỏi trước một người con gái vừa xinh đẹp vừa yêu anh nồng nhiệt. Những ngày cô đơn ở Singapre khi cô bạn gái quyến rũ bỏ đi, anh chỉ muốn về Sài Gòn ngay lập tức nhưng bị kẹt cái hợp đồng đã ký với công ty. Bảo bây giờ chỉ thích viết lách và đọc sách. Cô từng có một quãng thời gian trượt dài trong đau khổ do bị gã bạn trai phỉnh phờ tình cảm. Hiện tại, hai đứa đều đang “phòng không”, anh muốn ủ mưu một kế hoạch cho sự tái hợp.
***
Ngoài trời, mưa lất phất bay. Những hàng cây xanh rì dọc hai bên đường lao xao trong gió. Đứng trên tầng mười ba của một tòa cao ốc văn phòng, Hải Anh nhìn trời qua cửa kính lấm tấm nước mưa. Một mùi nước hoa đắt tiền xộc vào mũi sau đó là một vòng tay mềm mại ôm anh từ phía sau, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai:
- Anh yêu, bé nhớ anh quá hà!
***
Thu Minh - chị họ của Đại tổ chức sinh nhật trong khuôn viên xanh rợp cỏ. Ban đầu Minh định tổ chức trong biệt thự vì sợ trời mưa nhưng sau đó thấy trời đẹp nên cô quyết định dọn bàn ghế ra ngoài. Đại và Bảo đến sớm nhất, anh có nhiệm vụ quay camera toàn bộ bữa tiệc. Bảo cũng phụ mọi người dọn bàn. Đây là lần đầu tiên cô được dự tiệc buffet ngoài trời trong biệt thự sang trọng. Cô diện chiếc váy hồng bồng bềnh ngang đầu gối Đại mua tặng vì trong tủ quần áo của cô không có nổi một bộ váy phù hợp. Đại nói đây là hàng sale off trong siêu thị M&A của anh họ mình. Giờ Bảo mới biết tổng giám đốc hệ thống siêu thị M&A là anh họ của Đại. Dù được chuẩn bị trước tinh thần nhưng cô vẫn không khỏi bất ngờ trước sự giàu sang của những người trong gia đình Đại.
- Hi bé!
Ngẩng đầu lên bắt gặp cái nháy mắt của Huy, Bảo phì cười:
- Anh Huy tới sớm vậy?
- Do đói bụng quá nên anh tới chui vô ngay nhà bếp kiếm đồ ăn. - Huy thành thật. - Chút nữa chắc anh không ăn được gì nữa. No quá rồi. À, nãy anh gặp thằng Đại trong bếp, nó cũng đang ăn vụng. Ha ha.
Bảo bật cười. Đại nói với cô vào bếp quay phim hóa ra là có mục đích khác.
- Anh nói cho chị Phượng biết mọi chuyện chưa?
- Anh đang đau đầu vì chuyện đó đây. Quán bar đang sửa chữa nên cổ rất bận rộn. Chắc vài bữa nữa anh sẽ “thú tội”.
- Ha ha.
Đang loay hoay xếp chén đũa với Bảo, Huy chợt gọi to:
- Anh!
Hải Anh đi dự tiệc cùng với bạn gái. Đó là một cô gái xinh đẹp và sang trọng trong bộ váy màu đỏ ôm sát cơ thể khoe bờ vai trắng mịn thon thả. Hai người cùng đi tới chỗ Bảo và Huy.
- Chào em. - Hải Anh cười với Bảo.
- Dạ, em chào anh. - Bảo cười tít mắt.
Cô bạn gái đi cùng Hải Anh nhìn Bảo bằng ánh mắt khinh khỉnh. Bảo cười nhạt với cô gái rồi quay sang nói chuyện với Huy và Hải Anh. Đại cầm máy quay xuất hiện bon chen vào giữa tách Huy và Bảo ra. Anh khoác tay qua vai Bảo, quay sang nói với Huy:
- Anh đừng tán bạn gái em. Cổ là của em.
Bảo hích cùi chỏ vào hông Đại, vội vàng đính chính:
- Anh đừng nghe Đại nói xạo.
Cái tên này đi đâu cũng giới thiệu Bảo là bạn gái của mình làm cô đính chính muốn mệt người.
- Anh có tán bé Bảo đâu. - Huy cười he he. - Anh có bạn gái rồi.
Thấy Đại cười toe như đồng tình, Bảo kéo anh tới gốc cây bực dọc:
- Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có đùa nữa. Tôi không thích đâu. - Rồi cô xua tay. - Nè, đừng có quay tôi nữa.
Thả máy quay xuống, Đại nhìn Bảo chăm chú làm cô bối rối tợn. Cô muốn nổi giận mắng cho tên bạn thân này một trận nhưng xem ra không làm được rồi. Đại chợt nhìn lên thân cây rồi bật cười. Bảo nghiêng đầu hỏi:
- Ông cười gì vậy?
- Tôi vẫn còn nhớ nụ hôn đầu tiên của tôi dưới gốc cây phượng sau trường.
Mặt Bảo đỏ bừng, cô quay sang hướng khác. Sao tự nhiên Đại nhắc lại chuyện đó làm gì. Ngày hôm đó dưới tán phượng sum sê, cô đã chủ động hôn bạn trai. Nụ hôn rơi vội trên má. Do lùn hơn Đại nên cô đã túm cổ áo Đại xuống. Ôi! Tuổi học trò táo bạo.
- Ê, hai đứa. Tiệc bắt đầu rồi. - Tiếng Huy gọi to.
Bảo chạy vội về phía Huy để mặc tên con trai đứng dưới gốc cây. Đại đút tay vào túi quần mỉm cười bước tới chỗ chị họ của anh. Để lại có được trái tim của Bảo thực sự không hề dễ chút nào.
***
Chiếc ô tô màu đỏ từ từ lăn bánh trên đường phố Sài Gòn. Bên trong xe, Nga không ngừng chất vấn Hải Anh:
- Tại sao anh không giới thiệu em với chị Trang mà để em phải tự giới thiệu? Rốt cục anh có coi em là bạn gái không hả? Anh thấy cậu em trai của anh không, đi đâu cũng giới thiệu con nhỏ đó là bạn gái. Em thấy tủi thân kinh khủng.
Hải Anh quay sang nhìn đôi môi đỏ cong lên của Nga, thấp giọng:
- Chuyện đó quan trọng với em đến vậy sao? Chỉ vì chuyện đó mà cả buổi tối em gắt gỏng bực bội với anh hả?
- Em không thể chịu đựng được khi thấy anh cười nói với con nhỏ đó. Anh có hiểu cảm giác của em không hả? Anh đi dự tiệc cùng với em nhưng lại chú ý tới bạn gái của em trai mình. Anh thật quá đáng.
- Anh nói chuyện với cô bé đó có gì sai đâu. Em tưởng em là bà hoàng, là trung tâm của bữa tiệc hay sao mà em bắt mọi người phải chú ý đến mình.
Quẹo vô lăng tấp xe vào lề đường, Hải Anh bực bội quát:
- Em tự lái xe về đi. Anh bắt xe ôm.
Đẩy cửa xuống xe, anh đút tay vào túi quần đi lên vỉa hè. Nga cũng đẩy cửa xe ra nhưng không đuổi theo mà đứng dậm chân hét toáng:
- Hải Anh! Anh đứng lại cho em!
Hải Anh chẳng buồn quay lại, tiếp tục dấn bước về phía trước. Cô bé đáng yêu có chiếc răng khểnh mà anh gặp ngày nào ở siêu thị đã trở nên đanh đá và chua ngoa như vậy. Nga vừa về nước sau khi tốt nghiệp Cử nhân Truyền thông ở Mỹ, anh đã nghĩ từ giờ trở đi sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc vì có bạn gái yêu thương nhưng Nga thay đổi quá nhiều, cô ăn diện ngất trời và chơi bời chẳng kém ai. Thằng bạn anh mấy bữa trước đi bar gặp cô nàng nhảy cực sung ở đó trong trang phục cực kỳ thiếu vải. Anh mà dắt về nhà ra mắt có lẽ nội sẽ đuổi cổ cả hai ra khỏi nhà. Đâu phải anh chưa từng góp ý với cô. Như lúc nãy, anh đề nghị cô nên khoác thêm áo khoác vì chiếc váy đỏ quá sexy và khêu gợi liền bị cô nạt nộ: “Anh cứng nhắc quá cứ như ông cụ non. Khoác cái áo vào quê mùa bà mợ!”. Trời. Cách nói chuyện của cô gái này… Thật đau đầu.
- Grrrrrr! Tại sao lại không gắp được??? Lần thứ mười rồi… Trời ơi! Lần này là lần thứ mười rồi. Xu của mình…
Tiếng la chí chóe của một cô gái bên máy gắp thú bông trước một cửa hàng tạp hóa thu hút sự chú ý của Hải Anh. Anh bước lùi lại mấy bước nhận ra Bảo đang thể hiện trạng thái cảm xúc cực kỳ đáng yêu. Cô mặc quần đùi, áo sơ mi ca rô, đeo kính gọng to, tròng túi nilong vào cổ tay nhảy loi choi trước máy game.
Chú chủ cửa hàng ló đầu ra ngoài cửa sổ nói với Bảo:
- Chưa gắp được con nào luôn hả? Chơi dở vậy?
- Chú ơi, cái mày này bị hỏng rồi thì có. Gắp cả chục lần rồi mà vẫn trắng tay là sao?
- Gắp nữa không? Chú đưa cho chục xu nữa.
- Dạ, có.
Bảo nhận xu rồi nhét một xu vào trong lỗ, tay mân mê cái cần. Lựa đúng thời điểm, cô nhấn nút cái bụp. Cái móc đã chụp được con vịt nhưng lại làm rơi mất.
- Vịt của mình… - Bảo chống hai tay xuống đầu gối nhìn con vịt màu vàng nằm trong lồng kính, mặt tiu nghỉu.
- Để anh.
Hải Anh bước tới đứng cạnh Bảo, chìa tay ra trước mặt cô. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Ủa, anh Hải Anh. Sao anh lại ở đây?
- Anh đi dạo phố.
Bảo thò tay vào túi quần móc nắm xu thả vào lòng bàn tay của Hải Anh. Anh cười nói:
- Hãy xem anh đây! - Rồi nhét xu vào lỗ.
Lần thứ nhất, thất bại. Bảo khẽ thở dài còn Hải Anh thì bặm môi. Lần thứ hai, lại thất bại. Bảo quay sang để ngón tay cái chĩa xuống dưới đất. Những lần thứ ba, tư, năm, sáu, bảy vẫn thất bại. Bảo đập rầm hai tay vào kính.
- Xu của em…
- Còn hai xu… - Hải Anh nói nhỏ.
- Thôi em về đây.
Bảo định quay ngoắt bỏ đi thì Hải Anh giữ cánh tay cô lại.
- Vẫn còn hai cơ hội nữa mà Bảo.
Nhìn nụ cười tự tin trên môi Hải Anh, Bảo nhún vai bước lại. Ừ, vẫn còn hai cơ hội nữa. Nhưng chắc lại trật lất nữa cho coi.
- ÁÁÁ!
Bảo hét lên khi cái móc đã móc trúng con vịt. Cô tưởng con vịt sẽ lại rớt ra khỏi móc trước khi cái móc thả ngay cái lỗ. Nhưng thật không ngờ Hải Anh lại gắp thành công. Bảo thò tay xuống dưới lấy con vịt rồi nhảy tưng tưng. Chú cửa hàng ló đầu ra cười khùng khục:
- Làm như bắt được vàng.
Hải Anh phì cười, nhét tiếp đồng xu cuối cùng vào máy. Anh thích con heo màu đen kia.
Gắp thành công. Anh cầm con heo cười toe khoe với Bảo, cô rú lên:
- Á! Heo Boo. Trời ơi! Anh gắp được heo Boo. Cho em, cho em đi.
Heo Boo từng một thời được các bạn trẻ rất yêu thích, in nhiều trên quần áo, túi xách, sổ tay… Hồi học cấp ba, Bảo cũng cuồng heo Boo. Thấy Hải Anh gắp được heo Boo, cô thích quá thế là chạy ngay tới giở chiêu xin xỏ:
- Anh cho em con heo đó đi. Xu của em mà.
- Khó khăn lắm anh mới gặp được. Nó là của anh.
- Cho em đi mà. Năn nỉ đó.
- Em có vịt rồi anh có heo. Nếu muốn anh sẽ mua xu trả lại em.
- Không, em muốn con heo.
Và cứ thế, cả hai đuổi nhau chạy lòng vòng trong công viên như hai đứa con nít.
***
Ôm con vịt bông trong lòng, Bảo quay sang mỉm cười với Hải Anh. Dù không có được heo Boo nhưng tối nay cô đã rất vui. Chẳng thể nào ngờ được rằng anh của Đại còn trẻ con hơn cả cậu em. Cô gọi anh là “anh Heo” còn anh gọi cô là “bé Vịt”. Mấy đứa con nít đã về nhà ngủ hết chứ bọn nhóc mà thấy cả hai đuổi bắt nhau chỉ vì một con heo bông chắc sẽ cười ầm. Bảo sóng đôi bên Hải Anh đi vào con hẻm nhỏ. Những ngôi nhà đóng cửa kín mít, chỉ có vài ba ô cửa sổ nhỏ trên gác nhà có các em năm nay thi Đại học là sáng đèn.
Dừng lại trước nhà mình, Bảo nói khẽ:
- Cảm ơn anh đã đưa em về!
- Ừ, anh về nghen.
- Dạ.
Trèo lên gác, Bảo ra ban công ngồi ôm vịt cười một mình. Cô giáo dạy tiếng Anh của Bảo năm lớp mười một nói rằng: “Hạnh phúc là khi ta cười một mình.” Hạnh phúc với Bảo đơn giản lắm, chỉ cần ai đó làm cho Bảo cười nhiều thì cô sẽ thấy hạnh phúc. Bảo từng khóc rất nhiều khi ba mẹ ly dị, khi chia tay Đại và bị gã bạn trai lợi dụng tình cảm. Cô dốc bầu tâm sự vào tiểu thuyết, xây dựng những nhân vật đời toàn nước mắt rồi khóc cùng nhân vật. Tuy vậy, các cô gái vẫn gặp được những người đàn ông có thể làm cho họ cười. Đó là hạnh phúc của họ.
- E hèm. - Tiếng tằng hắng khe khẽ của bé Trúc, sau đó là tiếng cười rinh rích tinh nghịch.
Bảo đứng dậy đi tới lan can nhìn qua nhà hàng xóm.
- Em thấy rồi nha. - Con bé đeo headphone ngay cổ bước lại dựa vào lan can, nhìn Bảo cười toe. - Anh bồ đẹp trai ghê nha. Có rồi mà giấu không kể nè.
- Ai nói bồ chị. Ảnh là anh của Đại đó. Người ta có bạn gái rồi.
Con nhỏ lại cười, nhìn Bảo bằng ánh mắt ám chỉ những lời cô nói chẳng đáng tin.
- Chị nói thiệt đó. Anh Hải Anh có bạn gái rồi. - Bảo nhanh chóng chuyển chủ đề. - Mấy bữa nay không cúp học nữa chớ?
- Dạ! - Trúc dài giọng. - Em chẳng nghỉ bữa nào cả.
- Lo học đi đừng ham chơi nữa. Mà lúc nào cũng thấy em đeo headphone là sao hả bé?
Trúc đưa headphone cho Bảo, cô cầm lấy chụp vào tai. Ca khúc I won’t give up của Jason Mraz được cover lại bởi giọng hát ấm áp của một chàng trai trẻ, nghe như có dòng nước mát chảy qua tâm hồn, đánh thức những cảm xúc mới lạ. Bảo quay qua nhìn Trúc cười rạng ngời, con bé cũng nhoẻn miệng cười.
Gỡ headphone đưa trả Trúc, giọng Bảo phấn khích:
- Tuyệt thật! Cảm xúc dâng trào mãnh liệt như sóng ngoài biển khơi. Ai hát vậy em?
- Hoàng, hot boy trường em, học cùng lớp.
- À…
Bảo nhìn mặt Trúc đỏ bừng liền biết ngay là nó thích thằng nhóc tên Hoàng hát hay đó. Nhưng sau đó cô lại nghe Trúc buồn bã nói:
- Hoàng sẽ chẳng bao giờ chú ý tới em một con nhỏ học sinh đầu gấu, học dốt. Mới chuyển tới trường được một tháng mà Hoàng đã trở thành tâm điểm của trường. Hoàng hay cười, chơi bóng rổ rất cừ và học cũng rất siêu, đam mê âm nhạc và thích vẽ tranh.
- Sao em biết nhiều về nó vậy? - Bảo hỏi.
- Thích là tìm hiểu thôi.
- Có phải… - Bảo ngập ngừng. - Vì thằng nhóc mà em bỗng dưng thay đổi.
- Em cũng không biết nữa. Em chỉ muốn mình học tốt hơn một chút. Đám con nhà giàu, học giỏi thường nhìn mấy đứa cá biệt tụi em bằng cặp mắt khinh thường.
- Có cả thằng nhóc đó nữa hả?
- Hoàng cũng chơi trong nhóm đó.
Giọng Trúc có gì đó nghèn nghẹn, gần như là muốn bật khóc nhưng lại cố ghìm lại. Con bé đang cố gắng học tốt hơn và chỉ cần như thế là đủ. Nó không còn ba. Và giờ cũng chẳng có mẹ ở bên để bảo ban việc học, chỉ có ông nội sáng xỉn chiều say. Bảo thấy thương nó. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
- Ê, tuy chị không khá khẩm gì ở mấy môn tự nhiên nhưng chị học Anh văn cũng cừ lắm nè, có gì không hiểu vác sách qua nhà chị chỉ cho. - Bảo chém gió.
- Dạ. - Trúc cười he he.
***
Cửa thang máy vừa mở ra, Hải Anh nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô bạn gái. Anh đi lướt qua cô tới căn hộ của mình.
Nga hét lên:
- Anh Hải Anh! Em đã đợi anh ba tiếng đồng hồ rồi đó.
Hải Anh không nói gì, thản nhiên bấm mã số mở cửa. Trước khi đóng cửa lại, anh quay mặt qua nói với cô:
- Em muốn về nhà ngủ hay đi bar nhảy nhót tùy em. Anh không quan tâm.
- Anh…- Nga trừng mắt, nghẹn họng.
- À, còn nữa… - Hải Anh ló đầu ra. - Cái gã đi chiếc xe ô tô năm tỷ vẫn đang săn đón em phải không? Bé rất giỏi trong việc hẹn hò một lúc hai người đàn ông. Anh thì không bằng anh ta rồi. Chúc ngủ ngon.
Hải Anh đóng sầm cửa lại bước tới ghế sofa buông mình xuống. Đừng tưởng anh im lặng đồng nghĩa với việc anh để bạn gái mình xỏ mũi. Cô tiểu thư kia có một danh sách dài những cái đuôi là các anh chàng công tử con nhà giàu. Xinh xắn, thông minh, nhất là vừa mới tốt nghiệp Đại học ở Mỹ về, Nga có quyền lựa chọn người xứng tầm với mình. Anh chỉ có chiếc xe “hai bánh” hiệu Honda 67, cô nàng chê là phải.
Gia tài ông nội để lại cho anh sau khi qua đời là bộ sưu tập máy ảnh cổ và chiếc xe máy. Nhiều người nghĩ chắc hẳn con cháu đại gia Hoàng Lâm sẽ được thừa hưởng cuộc sống giàu sang từ số tài sản của ông nhưng thực ra ông đã quyên góp toàn bộ số tiền ông kiếm được để làm từ thiện. Chú Hai của anh điều hành doanh nghiệp sách Hoàng Lâm sau khi ông mất, muốn anh tiếp tục trở thành cánh tay phải đắc lực của chú nhưng anh muốn thử sức trong lĩnh vực khác. Đó là lĩnh vực kinh doanh Ebook - Sách điện tử. Công ty mới thành lập của anh đã đưa vào hoạt động website với mục tiêu phát triển thương mại điện tử.
Cửa mở. Huy đi vào với một túi đồ ăn và bia. Nhà có hai thằng đàn ông sống với nhau, hầu như lúc nào cũng bừa bộn. Lâu lâu có cô bạn gái Hải Phượng của Huy đến dọn dẹp, nó chỉ sáng sủa lên được mấy tiếng sau đó lại tối tăm như thường. Mấy bữa nay “em dâu” bận rộn với công việc ở quán bar nên không thấy đến. Hải Anh nghĩ trong đầu, ngày mai anh cần phải tự mình dọn nhà và sớm “tống khứ” thằng em họ lười biếng này tới căn biệt thự mới mua của nó.
- Em thấy con nhỏ Nga đứng đá cái xe ô tô đỏ dưới tầng hầm. - Huy hỏi - Sao anh không đưa nó về?
- Sao anh phải đưa đi đón về trong khi nó cũng có xe. - Hải Anh trả lời. - Chở nó bằng xe 67 nó có thích đâu.
Huy đặt túi nilong lên bàn, ngồi xuống ghế nệm:
- Hai người lại cãi nhau à?
Không trả lời Huy, Hải Anh ngồi dậy lấy lon bia khui bụp rồi nghển cổ uống ừng ực.
Huy gác hai chân lên bàn, tay bấm nút điều khiển ti vi, mắt liếc nhìn ông anh mặt quạu cọ không dám hỏi gì nữa sợ Hải Anh mà nổi điên chắc sẽ tống cổ anh ra khỏi cửa. Chợt nhìn thấy con beo Boo trên ghế nệm, Huy nhoài người chộp lấy cười ha ha:
- Anh mà cũng thích chơi thú bông hả?
Hải Anh nhìn điệu bộ châm chọc của Huy cười khì:
- Ừ, có chơi. Đừng có chôm đi đem tặng em nào đó.
- Em thì có em nào khác đâu ngoài Hải Phượng. Cổ tuổi Mèo nên chỉ cuồng Mèo Kitty. - Huy tung tung con heo Boo lên cao. - Nhưng sao anh không mua cọp beo rắn rết gì đó mà mua heo.
- Anh gắp được nó cùng với một con vịt trong trò gắp thú.
- Đâu, con vịt đâu?