Lưu Thiếu Nghiêm chẳng nói chẳng rằng đi tới bên giường cậu, đưa tay sờ trán cậu, lúc anh đưa cậu về thì cậu có hơi sốt, nhưng có lẽ hai ngày nay hồi phục rất tốt, nên giờ cái trán trơn bóng chỉ có mát lạnh cùng xúc cảm tuyệt vời mà thôi.
" đã tốt lên chưa, vật nhỏ?"
Anh thích gọi cậu là vật nhỏ, lời nói ra cũng thật thuận miệng.
" anh.."
Cậu muốn hỏi anh không phải không cần cậu sao thì Bạch Nhan đã nhịn không nổi mà cao giọng hỏi kẻ xâm nhập không rõ danh tính còn động chạm linh tinh này.
" anh là ai a, vào cũng không biết gõ cửa nữa"
Bạch Nhan bất mãn nói, người đàn ông này cũng quá đẹp trai đi, còn nam tính như này, khí chất mạnh mẽ khiến người mê muội, chắc là một alpha cấp cao, nhưng người này đi vào nhìn cũng không nhìn cô một cái, lại chỉ để ý cái tên nhóc bị người ăn sạch tận 7 ngày, còn ôn nhu hỏi han như vậy.
" tôi hỏi em đã khoẻ lại chưa?"
Anh thấy cậu không trả lời thì hơi nhíu mày, hạ giọng hỏi lại lần nữa, hoàn toàn không để ý cô nàng kia nói gì.
" tôi.."
Cậu muốn nói nhưng Bạch Nhan lại chen vào.
" này anh không biết lịch sự là gì sao, tôi đang hỏi anh a"
Bạch Nhan thật sự khó chịu, cô chưa từng bị đối xử như này, cái tên omega chẳng có tí mùi hương nào cũng chẳng điện nước đầy đủ như cô sao lại thu hút sự chú ý của người này như vậy, cô đẹp hơn mà.1
" ra ngoài"
Cuối cùng anh cũng ban phát cho cô nàng một câu, lại là lạnh lùng bảo cô ra ngoài.
" anh.."
Bạch Nhan nghẹt thật rồi, bảo cô đi, nào có dễ như vậy.
" cậu về đi, lần sau lại đến được không?"
Giang Kỳ không thể không nhanh chóng chen vào, bụng nghĩ bà cô Bạch Nhan này sao nay lại nổi cơn như vậy, không phải bình thường đứng trước trai đẹp đều nũng nịu sao.
" cậu.."
Bạch Nhan tức điên lên, chỉ vào Giang Kỳ, không nói được gì.
" xin cậu đó"
Cậu chấp tay lạy cô nàng.
" hừ, cậu được đó, cậu đuổi mình, xem còn ai tới nói chuyện với cậu nữa không"
Bạch Nhan nện gót giầy đùng đùng mà đi ra.
Rầm
Cánh cửa như muốn rớt ra luôn vậy, cậu thầm sợ hãi trong lòng, cầu mong nó đừng có rụng xuống luôn.
" em còn nhìn cái cửa tới bao giờ, nó đẹp hơn tôi sao?"1
Lưu Thiếu Nghiêm bất mãn xoay lại đầu nhỏ của cậu, bắt cậu nhìn thẳng anh mà nói.
" không đẹp bằng anh.."
Cậu..
cậu vậy mà lỡ miệng nói ra luôn rồi, xấu hổ chết mất, a a.
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ mất tự nhiên mà ủng đỏ lên không ngừng xoay tới xoay lui muốn trốn đi mà hài lòng, mổ chót lên môi cậu một cái, xúc cảm trơn mềm còn vươn mùi cháo thịt khiến anh không nhịn được đưa đầu lưỡi vói vào trong miệng cậu cuốn một cái lại một cái.
" ưm..
anh.."
Anh..
anh vậy mà lại hôn cậu, cậu vừa ăn xong đó.
Giang Kỳ ngay đơ tại chỗ, đại não theo nụ hôn ngày càng lâu của anh mà bắt đầu thiếu dưỡng khí, anh từ lúc nào mà đã ngồi trên giường của cậu, ôm cậu ngồi lên chân anh, kéo gần lại khoảng cách của hai người, không tha một chút không gian nào mà chà đạp môi lưỡi của cậu.
" ưm ha..
đừng..
"
Cậu chết mất, tên nam nhân khốn nạn này còn chọt chọt cái kia vào mông cậu, nghĩ tới uy lực của nó, cậu vừa sợ vừa mềm nhũn cả người, vô lực tựa vào ngực anh, cố gắng từ trong cái hôn chết người của anh mà hô hấp vào không khí, nhưng có vẻ chẳng có hiệu quả gì, cậu dần mất dưỡng khí mà xụi đi.1
" em không biết thở sao, ngốc như vậy"
Anh còn chưa có hôn đủ đâu, trời biết hai ngày này anh đè nén đến thế nào, cổ nhân nói thật đúng, đã nếm qua một lần là sẽ nghiện, anh nghiện cậu rồi.
" hô hô..
người ta có hôn ai bao giờ, sao mà biết chứ.."
Cậu nhỏ giọng thanh minh cho mình, oan ức vô cùng, anh có phải chê cậu không biết hôn nên mới bỏ đi tận hai ngày không.1
Càng nghĩ càng khó chịu, Giang Kỳ rời khỏi ngực anh chui vào chăn nằm co ro một cục, một chút bóng dáng cũng không cho anh thấy.
" em ra đây cho tôi"1
Nghiêm đại tá đối với hành động rời khỏi của bất mãn vô cùng, bất giác mà lạnh giọng xuống.
Giang Kỳ run lên, càng thêm tủi thân mà rúc chặt người trong chăn, nước mắt nhanh chóng rơi xuống nệm giường.
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn một cục nho nhỏ trên giường xem lời anh nói như gió bay thì động thủ lên câu ra, lật cậu lại, tức thì đối diện với một đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn rơi tí tách, răng cắn chặt môi không tiếng động mà khóc, từng giọt một cứa vào lòng Nghiêm đại tá đến ứa máu.
" em sao vậy, sao lại khóc rồi, ai cho em khóc, em chỉ được nằm dưới thân tôi mà khóc thôi, không cho khóc"1
Nghiêm đại tá lớn từng tuổi này làm gì biết dỗ dành ai, còn là một omega mềm mại như bùn nữa, cứ thế mà chọc người khóc càng dữ.1
" hức..
hu hu..
"
Giang Kỳ không giữ được nữa mà bật ra những tiếng rắm rức, rồi lại cắn chặt môi muốn chảy máu, cậu không hiểu nữa, rõ ràng cậu đâu phải người sẽ thích khóc, bao nhiêu lần bị từ chối cậu cùng lắm chỉ buồn một chút, sao người này nói câu nào cũng khiến tủi thân như vậy, còn gì mà khóc dưới thân anh chứ,
" em..
buông ra".
||||| Truyện đề cử: Thần Cấp Ở Rể |||||
Anh tức chết đưa môi lưỡi cuốn lấy miệng nhỏ, muốn cậu buông tha cho đôi môi đáng thương.
" hức..
anh..
hức..
bắt nạt..
hu..
người ta..
anh..
hức..
không phải..
hức..
không cần..
em..
mới bỏ đi sao..
hu..
hu.."1
Cậu đập tay nhỏ bộp bộp lên người anh, mặc kệ có bị người ghét hơn không, Giang Kỳ chỉ biết phát tiết ra, dù sao cũng bị bỏ rơi, để cậu khóc cho hết 24 năm bị ghẻ lạnh này đi, tấm thân trong sạch cũng mất rồi, khóc xong cậu sẽ rời khỏi hiệp hội, cùng lắm cậu kiếm tiền trả lại cho họ đã giúp đỡ cậu mấy năm nay, dù sao cậu cũng là cô nhi, cô đơn cả đời thì có sao đâu.
" anh..
không phải.."
Lưu Thiếu Nghiêm bối rối, lần đầu tiên anh không sao nói lưu loát được một câu hoàn chỉnh như vậy, giải thích cho việc mình rời đi bây giờ lại khó khăn đến không tưởng được.
" anh..
hức..
đi đi..
tôi không cần..
hức..
bạn đời nữa đâu..
tôi..
sẽ rời đi hiệp hội..
hức.."
Lúc tỉnh lại hiểu rõ mọi chuyện, cậu cũng hy vọng lần này sẽ được, nhưng nhìn tới chỉ là một cái danh thiếp lạnh băng, cậu vốn đã muốn từ bỏ, nhưng mỗi đêm được bao bộc bởi mùi hương ấm nóng kia cậu lại muốn hy vọng một lần nữa, cậu hoài niệm từng cái ôm mạnh bạo của anh, thầm mơ tưởng cả đời được anh ôm lấy, nhưng cậu sợ, cậu chẳng có gì cả, cũng chẳng quyến rủ được ai, anh ưu tú như vậy sao có thể cưới cậu..
" em đuổi tôi, còn có, ai cho em rời đi, chính em đã thừa nhận em là của tôi, vậy em chỉ có thể cả đời là của mình Lưu Thiếu Nghiêm này, đừng vọng tưởng viễn vông"1
Anh trực tiếp đè cậu ra giường, hôn ngấu nghiến lên đôi môi chỉ biết nói ra những lời khiến anh tức giận kia đến tàn nhẫn, không cho cậu phản kháng mà kéo cà vạt cột hai tay cậu lên thành giường, đưa tay xé phăng chiếc áo ngủ màu trắng của cậu ném xuống giường, đôi tay cầm súng chai cứng sờ soạn đốt lửa lên tấm thân gầy yếu vẫn còn những dấu vết hoan ái chưa phai hết, tiếp tục cho nó thêm màu sắc mới.1
" ưm..
đừng..
không muốn đâu..
hức..
hu..
hu.."
Giang Kỳ kinh hãi vùng vẩy đôi tay bị cột chặt làm hằn lên những vệt đỏ chói mắt, tuyệt vọng nhìn anh làm càn trên người mình, nước mắt không sao ngừng được, đau đớn trong lòng càng lớn hơn, anh muốn cơ thể này sao..
vậy cho anh..
thoả mãn anh đi..
rồi cậu sẽ đi..
........!
* ngược tâm quá hu hu, khóc hết nước mắt mà viết*.