Omega Thủy Tinh


Cuối cùng thì người lên tiếng trước không phải là Bạch Vũ hay mẹ mà lại là Lâm Dạ Nguyệt.
"Anh...!Đó là ai vậy?" Lâm Dạ Nguyệt rất thông minh lanh lợi, đưa bàn tay bé nhỏ túm lấy tay áo Bạch Vũ mà hỏi.
"Dạ Nguyệt, không được hỏi lung tung" Cậu nhỏ giọng nói vào tai Dạ Nguyệt.
Bạch Vũ thấy cậu mất tự nhiên như vậy liền không nhịn được muốn trêu cậu.

Anh cầm cốc sữa vẫn còn hơi ấm lên đưa ra trước mặt cậu, lại giả bộ giống như đang nói với một đứa bạn lâu rồi không gặp "Lâm thiếu gia, biết em rất thích uống sữa cho nên đặc biệt bảo người chuẩn bị cho em này, còn nóng đó, mau uống đi"
"Anh cứ để đó lát em uống" Cậu có chút kinh ngạc nhìn Bạch Vũ đưa tay hơi đẩy cốc sữa ra xa mình một chút.
"Hay là em không muốn?!!" Bạch Vũ nhìn cậu, vẻ mắt ủy khuất lộ ra khiến cậu không biết làm sao, đành đón cốc sữa từ tay anh mà uống.
"Em uống rồi đó" Cậu nhẹ nhàng đặt cốc sữa đã gần hết xuống bàn, nhìn anh, ánh mắt có muôn vàn khó hiểu cái thái độ kỳ lạ của Bạch Vũ.
"Đáng yêu" Bạch Vũ quệt đi vết sữa vẫn còn trên khóe môi cậu, ôn nhu khen một câu, cử chỉ cực kỳ sủng nịnh này dường như đang cố tình làm ra để cho mẹ anh xem.
"Được rồi Bạch Vũ, không phải con nói muốn cho mẹ xem đối tượng của con sao? Đối tượng lần này là ai vậy, tính cách thế nào?" Mẹ Bạch Vũ, bà Phương Yến cuối cùng cũng không còn nhìn được nữa mà hỏi thẳng.
"Ở trước mặt!" Bạch Vũ thu lại nụ cười quan tâm đối với cậu, lạnh nhạt đáp lời mẹ mình.
"Trước mặt..." Bà Phương nhắc lại lời anh, ánh mắt cũng nhìn thẳng phía trước.

Người mà bà nhìn thấy không ai khác chính là cậu và cô em gái Dạ Nguyệt.
"Cháu chào bác" Cậu cúi đầu chào người phụ nữ sang trọng.
"Ý con nói là con đang quen cô bé này à? Có phải là quá cách biệt về tuổi tác không?" Bà Phương không thể hình dung ra được việc con trai mình và cô bé lanh lợi này có gì mờ ám.
Dạ Nguyệt nhìn người phụ nữ trước mặt đầy bất mãn, tụt xuống khỏi lòng cậu, chạy sang bên cạnh lại ngồi lên đùi Thẩm Ninh.
"Người mà tôi đang quen là cậu ấy, Lâm Sơ Mặc" Bạch Vũ sát lại gần cậu, cũng dùng cánh tay to lớn mà kéo cậu dính sát vào mình.
"Không phải chứ...!Tại sao lần này lại là nam? Lúc trước rõ ràng nói con chỉ thích nữ omega thôi mà?" Phương Yến sửng sốt nhìn hai người, vừa kinh ngạc vừa tức giận.
"Đúng, tôi có nói không thích nam omega, nhưng đâu có nói là không thích Lâm Sơ Mặc đâu" Bạch Vũ nhàn nhạt đáp lời bà, ánh mắt tràn đầy âu yếm mà nhìn sang cậu.
"..." Cậu cúi đầu xấu hổ, trái tim giống như vừa bị anh chạm vào mà đập liên hồi.
"Woa...!Thẳng thắn dữ" Đám người hóng hớt ngồi bên cạnh cậu che miệng kinh ngạc không kém, còn thì thầm to nhỏ với nhau.

"..." Phương Yến nhìn cậu một lượt từ trên xuống, tự mình đánh giá đối tượng của con trai.
Khuôn mặt non nớt cùng làn da trắng mịn mềm mại, ngũ quan thanh tú xinh đẹp toát lên dáng vẻ đáng yêu đơn thuần của một omega được bao bọc từ nhỏ.

Cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn, khung xương nhỏ là đặc điểm chung của omega, công thêm với việc cậu hơi gầy cho nên nhìn giống như một học sinh cấp hai hơn.

Cậu mặc...!đúng hơn là được anh mặc cho một bộ đồ thư sinh thoải mái gồm áo sơ mi cùng quần jeans sáng màu.
Nhìn qua một lượt từ cách ăn mặc đến khí chất của cậu là biết, cậu không phải con nhà giàu có, không có địa vị xã hội, hoàn toàn không thể tạo ra lợi ích khi quen cùng Bạch Vũ.

Phương Yến nhìn xong hướng ánh mắt về phía con trai mình lên giọng "Mẹ không đồng ý!"
"Không cần thiết!" Bạch Vũ biết rõ những gì mà mẹ mình sắp nói tới đây đã ngay lập tức cắt ngang lời bà.
"Tại sao bao nhiêu người trong giới có tiền tài và địa vị con không chọn, lại chọn kiểu người không có gì trong tay này.

Con có biết chỉ với vai trò là người thừa kế tập đoàn Bạch thị của con đã đủ khiến cho rất nhiều gia đình trong giới thượng lưu sẵn sàng gả con gái cho con không? Tại sao con lại có suy nghĩ hạn hẹp là muốn đưa một omega không có gia thế rõ ràng, không thể giúp đỡ cho con đường phát triển sự nghiệp sau này của con về làm vợ chứ.

Đã vậy lại còn là một nam omega..." Phương Yên tức giận không hề kiêng nể có người ngoài ở đây, dùng những lời lẽ không mấy tốt đẹp mà nói với Bạch Vũ cũng dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn cậu.
"Đủ rồi.

Tôi không cần biết tiền tài địa vị gì, cũng không suy nghĩ quá xa đến chuyện sau này.

Tôi chỉ cần biết bây giờ người tôi muốn ở cùng là Lâm Sơ Mặc, cậu ấy là nam thì có sao, không có tiền tài hay địa vị cũng không phải do cậu ấy muốn.

Còn nữa, chuyện tôi quen ai, ở cùng ai không cần mẹ phải can thiệp vào, bởi vì mẹ không đủ tư cách" Bạch Vũ nghe những lời mà mẹ mình nói, lại nhìn ánh mắt khinh thường của bà.

Rốt cuộc thì đã bao nhiêu năm qua đi rồi, bà vẫn không bỏ được tính tình kiêu căng ngạo mạn còn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, đến cùng cũng vẫn chỉ là quá chìm đắm say mê cái hư vinh kia thôi.

Bà đối với anh có đối xử tệ đến thế nào anh cũng sẽ không để ý nhưng với một người luôn biết suy nghĩ cho cảm nhận của người khác như cậu thì khi nghe được những lời này đều sẽ rất tự giác biến tất cả đúng sai đều thuộc về mình.
"Anh à..." Cậu nắm chặt lấy bàn tay Bạch Vũ, khiến anh bớt giận, trong lòng lại nghĩ rằng chắc do bản thân cậu làm gì đó khiến mẹ anh không vui cũng rất không thích mình.
"Những lời khó nghe đó em đừng nghe cũng đừng để trong lòng, không cần phải quan tâm bà ấy...!cho dù bà ấy có phản đối thì đời này anh cũng chỉ cần mình em là đủ rồi, không cần quan tâm ai khác" Bạch Vũ đưa tay che hai tai cậu lại, nâng khuôn mặt cậu lên, Nhìn vào đôi mắt trong veo đầy ắp lo lắng của cậu mà an ủi.
"Bạch Vũ, con nói như vậy là có ý gì? Tại sao mẹ lại không có đủ tư cách...!mẹ là mẹ của con cơ mà" Phương Yến đập bàn tức giận, chỉ vào mặt Bạch Vũ mà chất vấn.
"Có ý gì? Vậy mẹ đã bao giờ tự hỏi vì sao tôi luôn luôn lạnh nhạt không...!Rõ ràng mẹ bỏ đi từng ấy năm không cho tôi lấy được một lần gặp mặt thậm chí mỗi lần gọi điện đến cũng chỉ nói đôi ba câu giống như bị ép buộc xong rồi lấy lý do bận việc để cúp máy.

Mẹ đã lần nào từng suy nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa?" Bạch Vũ vẫn đứng đó, che đi hai tai cậu để cậu không nghe thấy được những gì mà mẹ con anh đang cãi vã, dùng ánh mắt không có lấy một tia tình cảm, lãnh khốc nhìn mẹ mình.

Suy cho cùng, anh có một người mẹ mà như không có, còn cậu vốn nên được mẹ bao bọc yêu thương thì lại bị cướp mất, thật đáng thương.
"Mẹ..." Phương yến bối rối, đang cố gắng nghĩ một lý do để tự bao biện cho mình thì...
"Đì cũng ngần ấy năm rồi, vẫn không ra dáng là một người có đạo đức kỷ luật, tính cách cũng không hề thay đổi, không có phong thái của người Bạch gia.

Trước mặt bao nhiêu khách lại cãi nhau như vậy, muốn cho người ta biết chuyện xấu trong nhà sao" Tiếng của ông nội Bạch vang lên sau lưng khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn.
"Ông nội..." Cậu nhìn thấy ông, môi khẽ mỉm cười.
"Ừ, nhớ ở lại ăn cơm tối với ông" Ông nội Bạch nghe thấy cậu gọi liền dăn dò một câu.
"Dạ" Cậu gật đầu.
"Quản gia, giới thiệu đi!" Ông nội Bạch ngồi xuống ghế sofa ở chính giữa phòng khách, mọi người cũng ngồi xuống theo.
"Người bên cạnh nhị thiếu gia Bạch Vũ là Lâm Sơ Mặc, 17 tuổi, là đối tượng xem mắt của nhị thiếu gia.

Tiếp đến là tam tiểu thư, Lâm Ân Ly, 16 tuổi, là em gái của Lâm thiếu gia, tiếp đến là tứ tiểu thư Lâm Dạ Nguyệt, 8 tuổi, là em gái của Lâm thiếu gia và tam tiểu thư.

Hai người còn lại là Thẩm Ninh và Tiêu Hạ, là bạn của Lâm thiếu gia.

Hiện tại, Xuyên thiếu gia là người giám hộ cho tam tiểu thư và Bạch Vũ thiếu gia là người giám hộ cho tứ tiểu thư" Tiếng quản gia dõng dạc giới thiệu lại một lượt cho Phương Yến nghe xong lại quay sang đám người các cậu "Đây là Phương phu nhân, mẹ của Bạch Vũ thiếu gia".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui