Nói đến nàng,nhà cũng tính là khá giả có tiếng trong thành phố vì thế nàng rất được mọi người săn đón,có thể nói là từ khi chưa sinh ra đã ngậm thìa vàng,nhan sắc được thừa hưởng từ cha và mẹ,cực kỳ xinh đẹp.
" Hinh nhi,lại đây,từ giờ đây sẽ là chị gái của con"
Nàng tròn xoe mắt nhìn,đôi mắt linh động tay còn ôm gấu bông nhìn chằm chằm người trước mặt cao hơn mình một cái đầu.
Nhe răng cười thân thiện,nàng xoè bàn tay đầy thịt mũm mĩm của mình ra,giọng ngọt ngào vang lên.
" Chào chị gái,em tên là Duệ Hinh"
Nhưng đáp lại nàng là một khoảng không trong không khí,chị gái trước mặt không hề có ý xoè tay ra bắt tay nàng,hơn nữa hình như còn không muốn nói chuyện với nàng.
" Haha,Phỉ Nhiên,mau bắt tay với em,nhanh nào"
Hình như người đàn ông đó còn nhéo cánh tay của chị nữa,nàng nheo mắt bất bình định lên tiếng thì mẹ nàng sau lưng nàng chỉ khẽ cười rồi nói trẻ con cả mà,không sao cả.
Thì ra gia đình của chị mắc một khoảng nợ lớn,chính là nhờ gia đình nàng trả giúp,do thấy gia cảnh chị khó khăn liền thu nhận chị làm con nuôi.
Từ nhỏ đến lớn,Duệ Hinh là một cô gái điềm tĩnh,không gây thù chuốc oán với ai,đừng nói là quán bar,chửi người cũng rất hiếm hoi.
Rồi một ngày,chị kéo nàng vào một căn phòng,tiếp đó lại bị đánh đập không thương tiếc,sợ hãi,nàng thật sự sợ.
Cũng phải thôi,nàng cũng chỉ là thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi.
Cánh cửa kia lại một lần nữa mở ra,cùng với đó là một tên đàn ông,rất là mờ ảo,có thể là do nàng đã quá mệt hoặc thật sự sắp chết đi? Mọi thứ đều thật mờ ảo.
Gương mặt nàng trắng bệch,môi đỏ bị nàng cắn đến không còn hình dạng,tóc xoã xuống.
" Ngước lên nhìn ta"
Nàng bất động,là không cử động được hay thật sự nàng ngang bướng thì cũng không biết.
" Ta kêu ngươi ngước lên nhìn ta! Ngươi không nghe sao?"
Hắn ta có vẻ bực tức với nàng lắm,miết càm nàng lên,mặt đối mặt nhìn nhau.
" Ngươi chính là kẻ phản bội tổ chức khiến cho chị ta bị giết hại? Hửm?"
Hắn đột nhiên nổi điên lên,bàn tay mạnh mẽ dồn hết sức lực bóp cổ nàng,ánh mắt hung dữ như muốn nuốt chửng nàng,nàng hoảng sợ,trợn tròn mắt,tay yếu ớt vùng vẫy nhưng làm sao chống nổi hắn?
" Ngươi chính là tội đồ! Ta phải giết ngươi đền tội!"
" Không...ngô!!"
" Đồ phản bội!"
" Vô ơn bạc nghĩa!"
" Ngươi!!!"
" A!"
Nàng giật mình dậy hoảng sợ,mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo đang mặc,gương mặt tái nhợt,tim đập bất chấp nhịp điệu.
Lại mơ về giấc mơ đó nữa sao?
Cố gắng để mình bình tĩnh trở lại,hít thở đều.
Không tài nào nhớ nổi.
" Tiểu thư,tiểu thư lại gặp ác mộng sao?"
Tiểu Hạ sau khi nghe thấy tiếng la của nàng thì vội chạy vào,cũng như mọi lần,tiểu thư lại ngồi thẩn thơ như vậy.
Không biết bao nhiêu lần tiểu thư như vậy rồi.
" Để em lấy nước ấm cho tiểu thư nhé?"
" Cảm ơn em"
" Ân,uống nước xong tiểu thư cũng nên ngủ lại đi,chẳng mấy chốc sáng tiểu thư phải nhậm chức rồi đó"
" Được rồi,được rồi"
Nhìn Tiểu Hạ rời khỏi phòng,đôi mắt phượng hẹp dài của nàng mơ màng nhìn về phía ban công đang mở cửa lộng gió.
Rõ ràng lúc đi ngủ nàng đã đóng cửa ban công lại rồi mà?
Thở dài một tiếng,chắc Tiểu Hạ thừa dịp nàng ngủ sửa soạn lại phòng ốc cho nàng mà quên đóng cửa.
Đi lại đóng cửa,giác quan mách bảo nàng biết có người nào đó lạ mặt xuất hiện ở đây,nàng vừa đi ra,nghiêng nhẹ đầu nhìn qua phía bên trái,không có ai. Vừa định quay qua phải thì nghe tiếng của Tiểu Hạ kêu nàng.
" Tiểu thư a! Trời khuya nhiều gió lắm,lỡ tiểu thư bị bệnh rồi sao hả? Lúc đó lại lải nhải bảo em như bà già trong khi em nói lại không nghe..."
" Nè chị uống xong rồi,cửa cũng đã đóng,mền đắp sẵn,em khỏi lo rồi chứ?"
" Vậy còn được. Sáng em sẽ vào đánh thức tiểu thư dậy"
" Rồi mà"
Sau khi Tiểu Hạ rời phòng đóng cửa,nàng lại lâm vào trầm tư,miên man rồi ngủ lúc nào không hay.