One Piece: Khởi đầu mới

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, trên một con đường dài và rộng, một ngôi thành bị phá hủy, bên trong không có bất cứ dấu hiệu sinh mệnh sống nào, tàn tích của chiến tranh đã đi qua quá lâu, ở đây chỉ còn những bức tường đổ nát, chỉ còn lại những minh chứng nhạt nhòa cho một thời kì vàng son, của một quá khứ huy hoàng.

Akira khẽ thở dài một hơi thu tất cả hình ảnh xung quanh vào mắt, trong đầu hắn xuất hiện một tia nghi hoặc :”Cuối cùng là thứ gì đánh bại một siêu cường quốc như thế này ?”.

Akira là đại tướng quân của Wano hiện nay, khi Wano rơi vào tay Nishino thì không có gì để nói nhưng vào thời trước đó, trước khi chiến tranh diễn ra, nếu toàn bộ Wano quy về một mối thì quốc gia này hoàn toàn không hề sợ hãi bất cứ một đế quốc nào, cho dù là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước.

Cho dù như vậy thân là một đại tướng quân Wano, Akira vẫn cảm thấy quốc gia của mình 'chẳng là cái gì' so với siêu cấp đế quốc trong truyền thuyết cả, Akira thực sự không rõ rốt cuộc là ai, là thế lực nào có tư cách diệt đi thế lực này.

Đáp án duy nhất mà Akira có thể nghĩ ra đó chính là 'thế giới', siêu cấp đế quốc này một mình chống lại cả thế giới thì mới có thể bị tàn phá đến mức này.

Bước chân của Akira đột nhiên dừng lại, mái tóc trắng bạc tung bay trong gió, thân hình của Akira cũng rơi vào loại cực kỳ nhỏ nhắn chỉ khoảng 1m72, thoạt nhìn Akira trông rất giống một đứa bé yếu đuối, đương nhiên Akira quả thực vẫn cứ là một cậu bé.

Akira xoay người sau đó nhìn về con đường bên cạnh, hai tay nhẹ đút túi quần sau đó rẽ thẳng về hướng đó, trong mắt Akira một bóng người dần dần xuất hiện.

Một người ngồi trên một núi xác, xung quanh hắn là vô số tử thi xếp lên nhau, toàn bộ những thứ dưới chân hắn còn được gọi là bất tử cương thi có điều bọn chúng toàn bộ bị đập nát đầu, chết không thể chết hơn được nữa.

Đường phố bị nhuộm đở bởi máu, không khí nặng nề vô cùng, khắp nơi xung quanh chỉ toàn là những xác chết không đầu.

Akira nhìn kẻ xuất hiện một chút sau đó quay đầu rời đi, ánh mắt thủy chung chưa bao giờ dừng lại qua đối phương một giây đồng hồ.

King cũng đang quan sát Akira, vị trí của cả hai người đều đang là đại khu 5, tiểu khu A, suốt từ khi bắt đầu tiến vào hòn đảo Rafael, suốt từ lúc cuộc chiến vương quyền bắt đầu bọn họ cũng chưa gặp bất cứ ai, King cũng thế mà Akira cũng vậy.

Thấy Akira không nói gì mà quay đầu rơi đi, King đột nhiên lên tiếng :”Thấy cả đống máu ở đây mà không sục sôi tí chiến ý nào sao ?”.

Akira quay lại liếc nhìn King sau đó nhún vai :”Không rảnh, ngươi tốt nhất vẫn cứ làm việc của mình đi, đừng để ý gì đến ta”.

Bước chân lại chậm rãi vang lên, Akira lại tiếp tục quay đầu đi thẳng, từ đầu đến cuối quả nhiên Akira chưa bao giờ có ý định cùng King quyết đấu.

Sau lưng Akira một âm thanh xé gió vang lên, King mạnh mẽ xuất hiện, cơ thể hắn so với Akira thì không khác gì người trưởng thành với một đứa trẻ lên ba, chỉ tính riêng cánh tay của kẻ này cũng có thể to hơn cả cơ thể Akira, một nắm đấm của hắn mang theo sức mạnh kinh khủng nện xuống.

“Nhận lệnh của Boss, tiêu diệt hết tất cả những kẻ không phải đồng minh”.

Có điều khi cánh tay của King sắp đập xuống hắn dĩ nhiên không thể tiếp tục được, không thể tiến nổi thêm một bước, ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc.

Akira vẫn không quay đầu lại, thản nhiên bước đi :”Đã nói rồi, là người tự chịu thôi”.

Akira vừa dứt lời vô số vết chém xuất hiện trên cơ thể King, bộ giáp bảo vệ cơ thể lập tức bị chém vỡ tan, bỗng chốc King trở thành một huyết nhân đúng nghĩa thậm chí cánh tay của hắn cũng bị nhát kiếm cắt lên, vết chém sâu tận xương, cánh tay của King hoàn toàn có thể bị chặt đứt.

King không lấy gì làm sợ hãi, khóe miệng cong lên :”Cũng mạnh nha”.

Bước chân của King dẫm thẳng xuống mặt đất, cả người như một con dã thú tiến thẳng vào phạm vi kiếm vực của Akira, tiến thẳng vào phạm vi nguy hiểm nhất bất chấp sinh tử.

Cơ thể King đột nhiên mạnh mẽ biến thái một cách đáng sợ, từng tia kiếm khí cắt vào cơ thể hắn vang lên những tiếng 'keng keng' ghê người, không phải kiếm khí của Akira chém vào cơ thể con người mà cứ như đang chém vào thép vậy. Truyện được tại TruyệnCv.com

King gồng lên, hai cánh tay chụm lại, một quyền nện xuống thế không thể đỡ.

Nụ cười của King đột nhiên méo lại, hắn cho dù đã dùng đến 5 thành sức mạnh vậy mà cuối cùng vẫn không thể chạm nổi vào người Akira, cuối cùng cũng không thể xuyên qua được kiếm vực của đối phương, dường như khi King mạnh lên thì Akira cũng thế, thủy chung vẫn có một bức tường vô hình, vẫn có một khoảng cách vô hình giữa Akira cùng King.

Khoảng cách này được người ta gọi là 'sự dị biệt'.

Kẻ mạnh trên đời này rất nhiều, những kẻ được gọi là quái vật trên đời này cũng có rất nhiều nhưng những người thực sự có tư chất để đứng trên đỉnh thiên hạ thì không nhiều, King thiếu một thứ để có thể chạm vào đỉnh cao đó- lòng tin vào bản thân.

Minato cũng đã từng rất giống King, hắn đánh mãi, hắn chiến mãi, trải qua vô số cuộc chiến nhưng thủy chung Minato cũng không thể nào bước vào cùng bàn với một Tứ Hoàng, so sánh với một Tứ Hoàng hắn mãi mãi chỉ là kẻ yếu, chỉ là một tân binh cho đến khi Minato có thể giết Kaido, không rõ vì lý do gì sau khi giết Kaido thì Minato mạnh lên một cách khủng khiếp đến chính hắn cũng phải sợ bản thân mình, sau cuộc chiến đó ở Wano thì Minato đã trở thành một Tứ Hoàng hàng thật giá thật.

Sự khác biệt lớn nhất cũng là lòng tin, là sự tự tin tuyệt đối vào bản thân mình, King cũng rất mạnh nhưng thủy chung trong lòng hắn luôn xếp mình ở dưới Bigmom một bậc thậm chí là nhiều bậc, nếu King không thể bước ra khỏi bóng đen của Bigmom thì hắn mãi mãi chỉ dừng lại ở đây mà thôi.

Cũng giống như Minato, trong cuộc chiến với Kaido năm đó thì Akira cùng Mihawk đều bước thêm một bước nhỏ, một bước tưởng chừng như không có gì nhưng bọn họ đã bước vào một lĩnh vực mới, bọn họ được gọi là kẻ dị biệt, những kẻ có tư chất đứng trên đỉnh thế giới.

Akira đột nhiên quay đầu lại nhìn King một chút, nhìn kẻ khổng lồ đang cố gắng hết sức vượt qua giới hạn, khóe miệng Akira liền cong lên một nụ cười thản nhiên :”Kẻ được gọi là Hoa Cửu Thiên đó có mạnh hơn ngươi nhiều không ?”.

King gầm lên, toàn bộ da thịt của hắn đều biến thành màu đỏ, cơ thể càng trở nên khổng lồ hơn :”God Streng”, toàn bộ kiếm khí bảo vệ Akira đều vỡ vụn, King lúc này không ngần ngại gì tung một nắm đấm thẳng vào mặt Akira.

“Đừng có coi thường ta, loại như ngươi còn chưa đủ tư cách vượt qua ta huống gì là Hoa Cửu Thiên”.

Đáng tiếc đáp lại tất cả hành động của King chỉ là nụ cười thản nhiên, điềm tĩnh đến lạnh sống lưng của Akira, cậu nhóc năm nay mới 20 tuổi lúc này lại cho người khác cảm giác run rẩy :”Vậy hả, vậy thì ta đi tìm hắn vậy”.

Dứt lời King gục xuống, cả người không đâu là không có vết thương, sắc mắt trắng xanh nhìn bóng lưng nhỏ bé đó dần dần biến mất, năm ngón tay của King bấu chặt vào mặt đất, cả người run rẩy đứng lên, khi đó Akira đã biến mất từ bao giờ.

King chậm rãi dựa lưng vào một bức tường, mặc kệ máu từ trong cơ thể chảy ra, ánh mắt hắn híp lại, hai tay khoanh trước ngực như đang suy nghĩ gì đó, có lẽ lúc này ngoại trừ King ra thì không ai biết rốt cục hắn đang nghĩ gì.

Akira bước đi thản nhiên, hai tay vẫn nhét trong túi quần tuy nhiên nếu để ý kỹ thì tay trái của hắn đang run lên, dấu hiệu của vận sức quá độ, ánh mắt Akira có chút nheo lại :”Mạnh thật, nếu không phải cái nhiệm vụ của tên kia thì quả thực muốn đánh thêm một trận”.

Nhiệm vụ của Akira lần này rất đơn giản, khác với tất cả các Chiến Vệ trên hòn đảo này, đối thủ của Akira chưa bao giờ là Chiến Vệ cả, cuộc chiến lần này vốn không đơn giản chỉ là xem kẻ nào có tư cách nắm giữ Onepiece, cuộc chiến này liên quan đến rất nhiều thứ.

…...........

Lúc này đội hình của Doflamingo rốt cuộc cũng đã đặt chân lên đảo Rafael, bọn họ đang được chính Sync Steels giải thích luật chơi cũng như cái cách Oden giải thích cho đám người Minato vậy.

Bình thường mà nói với năng lực trái ác quỷ của Shakky chỉ có thể chấp nhận cho tối đa mỗi thế lực tham dự trò chơi này mang theo 5 người đặt chân lên đảo, đây là số Luật Ấn tối đa mà Shakky có thể tạo ra.

Để lên được hòn đảo này cần phải có Luật Ấn của Shakky, thứ này đương nhiên không bao giờ có thể đạt được nếu không có sự đồng ý của Shakky bởi trái ác quỷ cũng chỉ có một, trái ác quỷ không bao giờ có trái thứ hai.

Với sự xuất hiện của Chameleone đột nhiên lại có một lỗ thủng hiện ra, kẻ này có thể năng lực của một trái ác quỷ bất kỳ trên thế giới trong khoảng thời gian 10 phút đồng hồ, chỉ cần có máu của đối phương.

Đương nhiên khả năng này cũng cực kỳ tốn sức, Chameleone chỉ có thể mượn sức mạnh trái ác quỷ khác trong 10 phút tương đương với hắn chỉ có thể chiến đấu trong 10 phút mà thôi.

Về phần Sync Steels, ông ta là một nhà điêu khắc, ông ta cũng có một trái Df cực kỳ đặc biệt, một trái Df giúp ông ta cường hóa tất cả mọi vật không có sự sống trên thế gian, lúc đầu chỉ là những vật như đao kiếm, súng đạn nhưng dần dần Sync Steels đã đạt đến khả năng cường hóa đáng sợ vô cùng, trái ác quỷ của ông ta cũng đã thức tỉnh, Sync Steels có thể cường hóa những trái ác quỷ khác, cường hóa năng lực chủ nhân của những trái ác quỷ hay nói đúng hơn là giúp bọn họ đạt được trạng thái 'giả' thức tỉnh, trạng thái này sẽ giúp những người được Sync cường hóa lột xác ngay lập tức tuy nhiên thời gian chỉ có 5 phút.
Truyện được đăng tại TruyệnCv(.)com
Điều đáng sợ nhất là khả năng là cách nhanh nhất để giúp một người bước vào trạng thái thức tỉnh, một lần 'giả' thức tỉnh có thể không giúp được gì nhưng 10 lần, 20 lần thì sao ?, khi đó cơ thể chủ nhân của trái Df cũng như đại não của họ bắt đầu nắm được cảm giác, bắt đầu tìm được con đường chính xác, đây chính là cách Doflamingo thức tỉnh.

Bằng việc 'giả' thức tỉnh của Sync cùng năng lưc '' của Chameleone đã giúp số lượng người bước lên đảo bên phía Doflamingo đạt đến con số 8.
Trên hòn đảo này bắt đầu xuất hiện những vị khách không thể ngờ tới, những vị khách không mời mà đến.

Cuộc chiến này đâu chỉ có Tứ Hoàng cùng quân cách mạng, cuộc chiến quyết định số phận thế giới sao có thể không có chính quyền thế giới cùng Thiên Long Nhân ?.

(Chưa xong còn tiếp).
Team Đang Bí Ý Tưởng -TruyệnCv


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui