Chương 82: Hải Quân đến
“Ta đã già…Cơ thể đã không còn nghe mình điều khiển nữa.”
Lão Z dù cơ thể không thể hoạt động nhưng tinh thần lại vẫn rất tỉnh táo, chậm rãi mò lên, nhìn Luffy nói.
Có thể thấy, nếu cơ thể lão không già đi, với tinh thần này, lão là một kẻ đáng sợ.
“Kẻ theo đuổi giấc mơ, phá hủy mọi thứ cản trở họ rồi đi tiếp.
Ngươi đã thắng, cái mạng già này và cái Mũ Rơm kia đều là của ngươi.”
Luffy thấy lão Z đã từ bỏ chiến đấu thì không để ý đến lão nữa.
Đi lấy cái Mũ Rơm của mình được lão Z đặt trên một hòn đá Dyna không xa.
Sau đó mới quay lại nói.
“Tôi không hứng thú với mạng của ông.
Vậy là được rồi? Mà ông còn muốn hủy diệt thế giới sao?”
“Không.
Thế này thì ta cũng hài lòng rồi!!”
Lão Z nở một nụ cười nói.
Trận chiến kia đã khiến lão mở mắt và thỏa mãn chính bản thân lão.
Từ sâu xa trong lòng lão, lão thật sự không muốn hủy diệt thế giới này.
Dù tất cả đã phản bội lão hoặc là nói, chính phủ và hải quân đã phản bội lão.
“Luffy… đánh đẹp lắm!!”
Nhóm Zoro đi đến bên cạnh Luffy cười nói.
Trận chiến vừa kết thúc, bọn hắn cũng đã tập hợp lại.
“Lão Sư!!”
Bên kia, Binz và Ain cũng không biết tỉnh lại lúc nào mà đi đến bên cạnh Z gọi nhỏ.
“Ain..
Binz… Thứ lỗi cho ta vì đã đem nhiều phiền phức cho các ngươi.”
Lão Z đứng lên cười nói.
“Chỉ cần ngài bình an là được.”
Ain nước mắt tuôn trào khi thấy lão sư của mình đã tỉnh táo lại.
Cũng từ bỏ đi việc hủy diệt thế giới này.
Chả còn gì tốt hơn điều này nhưng chuyện chưa kết thúc tại đây…
“Tề tụ đủ cả rồi nhỉ!? Thật tiếc khi Mũ Rơm và thầy Zepher sắp chết.”
“Akainu…”
Vừa thấy người đến, Robin liền biến sắc.
Người xuất hiện không ai khác, chính là Akainu, thủy sư đô đốc Hải Quân.
Phía sau hắn còn có mấy tên quái vật khác, Garp, Sengoku, Issho, etc… Cùng lúc đó, Kizaru cũng xuất hiện bên cạnh Akainu bằng năng lực ánh sáng của mình.
Thế là tất cả chiến lực mạnh nhất của Hải Quân đã tập hợp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm băng Mũ Rơm và Z bên dưới.
“Nếu đã tập trung đầy đủ, thế thì để chúng ta tiễn các ngươi đi gặp ông bà…”
Akainu hai cánh tay hoá thành dung nham lạnh lùng nhìn mọi người.
Garp và Sengoku phía sau hơi nhíu mày nhưng rồi cũng không nói gì.
Chỉ lạnh lùng đứng đó, có vẻ như không muốn xuất thủ nhưng những tên còn lại đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
“Nguy to rồi…”
Usopp sợ hãi hét lên.
Mấy tên trước mắt đúng là quá ghê gớm, chỉ cần nhìn thôi thì hắn đã run rẩy tay chân huống chi đánh nhau.
“Ngươi mang bọn chúng đi đi… Cuối cùng, ta cũng làm được điều mình muốn… Còn bây giờ, ta phải trả giá cho những việc mình đã làm.”
Lão Z lạnh lùng nói, đi về phía trước, có vẻ như chuẩn bị một mình đối đầu với Hải Quân.
“Lão Sư…”
“Ain… Binz… phục tùng mệnh lệnh!!”
Nghe Ain và Binz phía sau như không muốn rời đi, định theo lão thì Lão Z quay đầu quát.
Thấy hai người Ain và Binz dừng bước, Z mới tiếp tục tiến lên, trong lúc đó nói với Luffy.
“Mũ Rơm Luffy, ngươi không phải còn có ước mơ của mình sao? Chỗ này… cứ để Z ta một mình gánh vác!!”
“Ông già…!!”
Ain không chịu được, chuẩn bị chạy theo thì một bức tường băng dày đặt ngăn lại bước chân của cô ấy.
Bức tường này cũng ngăn cách luôn mọi người với Z và Hải Quân.
Người tạo nên bức tường băng này không ai khác chính là Kuzan (Aokiji).
Thấy bức tường băng xuất hiện, lão Z hướng về phía phía Aokiji cười nói.
“Kuzan! Ngươi tạo cho ta mộ địa đấy sao? Thật cũng không tệ lắm…”
Trong lúc đó, Binz và Ain chỉ biết quỳ tại chỗ khóc lớn.
Với sức mạnh của hai người, muốn phá bức tường băng này là vô vọng.
Hơn thế nữa, trận chiến vừa rồi đã nuốt đi hầu hết thể lực của họ.
“Đến đi nào, Akainu… Cho ta thấy sức mạnh của thủy sư đô đốc hiện tại đi nào…?”
Lão Z cười lớn, lao về phía Akainu.
Chỉ là kẻ đón tiếp lão không phải Akainu mà là hàng trăm hải quân phía sau lưng Akainu.
“Ầm…!!”
Một lần nữa, trận chiến khốc liệt xảy ra, hòn đảo cũng vì vậy mà rung chuyển lần nữa.
Lão Z đúng là một con quái vật thực sự.
Vừa bị đánh gục xong, thế mà giờ vẫn dễ dàng nghiền nát mấy tên hải quân yếu kém.
“Kyoukai no magatama!”
Kết quả, Kizaru (Borsalino) phải xuất thủ mới dừng lại được lão.
Vô số tia sáng dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía lão Z.
Trong tình trạng bây giờ, lão Z chỉ có thể hứng chịu mà thôi.
“Ầm… Ầm… Ầm…”
Lão Z trúng vô số tia sáng, nổ đến lão bay ra sau, đến khi đứng lên, trên người đã có vô số vết thương.
Miệng cũng phun máu, phải dựa vào tường băng phía sau lưng mới đứng vững được.
“Hahaha..
Ta sẽ dạy các ngươi bài học cuối cùng!”
Dù thế thế, lão vẫn nở nụ cười… hai mắt sáng rực như sao trời.
Hướng về hải quân hét lớn.
Hai quyền nắm chặt, chuẩn bị lao lên chịu chết.
“Vĩnh biệt, thầy Zephyr…”
Kizaru (Borsalino) thấy thế thì cả người tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Chuẩn bị tung đòn kết thúc trận chiến này.
Lúc này, tất cả hải quân đã từng là học trò của Z cũng chỉ biết trầm mặt đứng ở đó nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một số người đã rơi nước mắt chỉ là không ai có ý định xông lên ngăn cản hay trợ giúp.
Đến cả Garp và Sengoku cũng thế.
Lý tương, sức mạnh và chính nghĩa của bọn họ, thật sự đối lập với Z.
Tất nhiên, đúng sai đã không còn quan trọng nhưng việc Z làm, lão phải trả giá.
Với lại, lão Z cũng một lòng muốn chết.
Đối với lão, sống trong cái thể giới phủ nhận lão, đè ép lão đến mức chính nghĩa trong lòng lão biến dạng, lão thực sự không chịu nổi nữa.
Lão chỉ muốn giải thoát… kết thúc mọi chuyện.
“Lão sư…”
Binz và Ain lúc này cũng chỉ biết quỳ gối khóc lớn.
Cả hai dù biết Z trở nên tiêu cực nhưng cũng vẫn theo, có thể thấy trọng lượng của Z trong lòng bọn họ.
Đối mặt với cảnh lão sư mình sắp bị giết, đúng là khiến bọn họ không chịu nổi.
“Hừ..
Ầm..!”
Đến cả Kuzan (Aokiji) lúc này cũng quay đầu chuẩn bị rời đi mà không dám nhìn… một tiếng hừ lạnh vang vọng khắp hòn đảo vang lên khiến mọi người giật mình.
Sau đó, một thân ánh xuất hiện trước Binz và Ain, tung một quyền đánh nát tường băng do Aokiji tạo nên.
Tường băng bị đánh nát, lão Z giật mình quay lại nhìn.
Còn phía Hải Quân, đặc biệt là Akainu, sắc mặt âm trầm như chảy ra nước, cả người tỏa ra sát khí, dung nham trên hai tay cũng nhỏ giọt xuống đất phát ra tiếng xèo xèo…
“Yô…yô… Yô… Lâu rồi không gặp.
Chà… Chà..
không nghĩ lại gặp vô số khuôn mặt thân quen trên hòn đảo vô danh này.”