Điền Điền đành phải thở dài nghe lời mẹ dù sao đang là độ tuổi trưởng thành hiện tại cô là đứa trẻ tuổi 14 khác với lứa tuổi với mình hơn.
Cô giỏi việc là kiếm tiền,có khi còn bán hàng cho lớp học và thuê một món đồ nào đó như sách hay vở của mình,bút thì cô bán khá đắt nhất thì thường xuyên ngày nào cũng có vụ mất bút lúc nào cũng xảy ra.
Điền Điền bưng nồi chè trôi nước đi rời khỏi con hẻm trọ của mình và đi tới nhà của bà Sáu đồng thời thì A Đào ra tiếp đón“Điền Điền,cậu tới rồi hả mau vào nhà đi”“Thôi mình còn mang nồi chè thứ 2 qua nữa mà”Thật ra A Đào là bạn thân từ thuở nhỏ của Điền Điền còn mẹ của A Đào do bị cưỡng hiếp nên đã sinh ra A Đào rồi cuối cùng thì tự sát,nên A Đào là cháu ngoại của bà Sáu và ở cùng với người cậu ruột của mình còn riêng người mợ của A Đào thì vốn không ưa gì A Đào cho lắm nhưng không thích tỏ vẻ gì cả.
Lần này Điền Điền mang nồi chè trôi nước thứ 2 bước tới nhà.
“Điền Điền cực khổ cho con quá.
Đây là tiền bà gửi cho con”“Không cần đâu bà,con là bạn của A Đào nên thôi vậy”A Đào cứ thúc Điền Điền nhận tiền từ bà ngoại của mình,nên là Điền Điền phải nhận,nhưng lúc này người mợ của A Đào đang bế bé gái ra ngoài nhìn vẻ mặt khó chịu từ mẹ chồng đem tiền cho người ngoài.
Cô ta trách móc “Mẹ,con bé không nhận thì thôi.
Mẹ đưa nó làm gì,chẳng lẽ mẹ đặt chè cho nhà nó”.
Bà Sáu nhăn mặt nhìn con dâu của mình “Mẹ cho con bé ít thù lao để có tiền xài,hôm qua cả đêm con bé với mẹ công nấu chè để cúng đầy tháng cho con gái cô đấy”,người mợ tức giận vẫn không nói gì cả nhưng vẫn bồng đứa trẻ dỗ dành.
A Đào liền dẫn Điền Điền đi chơi,“Cậu không ở nhà để làm đám sao” A Đào tỏ vẻ không quan tâm gì mấy “Thôi nó khóc nhiều,mình thấy mệt nên là đi cho khuây thỏa”.
A Đào liền lấy con xe đạp của mình mà chở Điền Điền đến khu chợ,cả hai đến quầy bán dụng cụ học tập “Nè cậu mau lấy bó bút đi,tụi mình đi ăn kem”Điền Điền gật đầu liền bước vào cửa hàng để lấy bó bút của mình đã vậy còn được chị chủ cho thêm ít tiền“Điền Điền,của em nè 1 bó bút chì và bó bút bi đây.
Chị trả tiền chè còn thiếu hôm bữa đó nha”Xong xuôi,A Đào chở Điền Điền đến trường cấp 2 “Ủa mà nè,sao cậu lại đến trường vậy”,A Đào liền chỉ ở cổng sau trường có cây xoài đang ra trái khá nhiều có thể chôm một ít về nhà ăn.
”Điền Điền,cậu hiểu ý mình rồi chứ”.
Cô mỉm cười với bạn liền đưa hũ muối tôm cho bạn mình,còn A Đào thì có nhiệm vụ dùng ná để bắn mấy trái xoài cho rụng xuống còn Điền Điền có nhiệm vụ nhặt xoài ở dưới đất,một lúc sau đó cả hai thu hoạch khá nhiều xoài còn đầy giỏ xe đạp của A Đào nữa.
“Nhìn này,A Đào không ngờ trường mình nhiều xoài ghê bỏ thì phí quá ha”“Phải rồi đó,chiều nay tụi mình đi học thêm tiếng Anh nhà cô Hà,có gì đem chia cho tụi bạn”Cả hai gật đầu đắc ý trong lúc Điền Điền đang gọt xoài thì A Đào có hỏi cô“Điền Điền này,trong lớp cậu có thích ai không hả?”Điền Điền nghe câu nói lập tức đỏ mặt “Hả làm gì có chứ.
Mình không có để ý đến ai đâu”,A Đào ngồi cười sau đó nữa là chọc ghẹo cô “Thiệt không đó,gương mặt cậu đỏ hết rồi.
Đừng nói là do nổi mụn nữa”.
Lần này Điền Điền phải nói cho A Đào biết người mà cô thích thầm đó là Quách Minh.
Đến nổi là A Đào liền giật mình không thể tin được “Cái gì,cậu nói cậu thích cái thằng quậy trong lớp mình đó hả.
Thằng đó có đáng để cậu thích chứ”“Không,nhìn cậu ấy vậy thôi chứ tốt tính lắm.
Hôm kia,cậu ấy còn giúp mình nữa”Đến nỗi A Đào đành phải bó tay luôn,cứ cho bạn thân mình đi theo con tim của mình,cho đến năm Điền Điền học lớp 9 năm đó là bi kịch ghê gớm nhất của Điền Điền cũng khiến cho tính cách của cô dần thay đổi đó là cái năm chuẩn bị tốt nghiệp cấp 2 của mình.
Tại buổi chiều ở sân trường lúc này là giờ tan học nên cũng hơi vắng.
“Điền Điền,cậu hẹn tôi ra đây có gì không?”Điền Điền đỏ mặt,liền đưa cho Quách Minh cái khăn choàng cổ do chính tay cô tự đan “Cái này,tặng cho cậu.
Mình có chuyện muốn nói là mình rất thích cậu,nếu cậu…”.
Chưa kịp nói xong,thì Quách Minh cậu ta cười rất lớn và cất tiếng gọi tụi bạn của mình.
“Ê,tụi bây nghe gì chưa con nhỏ xấu xí này vừa tỏ tình với tao đấy”“Thấy chưa,Quách Minh tao nói rồi Điền Điền thích mày từ rất lâu rồi mà mày không tin”Cả bọn điều cười vào mặt Điền Điền,lúc này khiến cho như người mất hồn vậy Quách Minh liền tiến lại gần cô mà nói “Nói thật nha,tôi không thích người con gái như cậu.
Nhất là mẹ cậu làm lao công nếu tôi có người bạn gái như cậu thì nhục nhã lắm”.
Điền Điền lúc này vừa ý thức được A Đào nói đúng loại người cặn bã này,cô liền tát mạnh tên Quách Minh đó một cái và hét vào mặt “Mẹ tôi làm việc đó thì sao,nhưng cậu là thứ vô ơn cặn bã.
Lúc tai nạn xe mẹ tôi là người giúp cậu,chỉ trả lại cho bà ấy một sự xỉ nhục”Điền Điền giận dữ ném khăn choàng cổ rơi xuống đất,cô cười lạnh “Nếu cậu từ chối tôi cũng được không sao hết,nhưng đừng bao giờ đụng đén mẹ tôi”,xong cô liền rời đi trong sự thất vọng tràng trể.
Mấy ngày sau đó,Điền Điền bị lời đồn ra tiếng vào bị mang tiếng thích trèo cao vốn dĩ Quách Minh xuất thân cao quý nên khó ai đụng tới vậy mà cô cả gan dám tát tên đó.
Khi đến chiều,Điền Điền đi bộ về nhà trên đường đi cô gặp tụi bạn của Quách Minh chặn đường cô.
“Mấy người muốn gì?”“Nếu Quách Minh từ chối cậu thì có bọn tôi chăm sóc cho cậu mà”Cả bọn bao quanh cô,thì hai người lôi cô vào con hẻm vắng và ném cô nằm dưới đất và một tên còn lại thì đè người cô,Điền Điền vùng vẫy và kháng cự nhưng mà với năm thằng con trai mà một mình cô làm sao mà chống cự được.
Bọn họ muốn làm nhục cô,Điền Điền phải cố dùng lực để thoát ra tìm sự giúp đỡ khi mà cô nhìn góc đầu hẻm kia cô nhận ra người đó,là Quách Minh đứng đằng xa nhìn cô và cười với cô trong sự sỉ nhục.
Cô hận tên đó vô cùng,nhưng rồi tên đó rời khỏi,cô tuyệt vọng hét lên,một lát sau cô rùng vì sợ hãi cả người cô đều đều tơi tả đồng phục mặc trên người đều bị rách do sự sỉ nhục.
Nhưng không cô đã đánh người,trong sự vô thức ấy cô đã đá chỗ hiểm một bạn nam sau đó định bỏ chạy nhưng bị bốn thằng thì túm áo cô lại nhưng bị làm rách cô cũng may là cô dùng gậy đã đánh lại nhưng chỉ làm cho bốn người bị chấn thương.
Vì quá kích động vì sợ,cô liền bỏ chạy cùng lúc này thời tiết bắt đầu mưa lớn,làm cho cơ thể cô bị lạnh cô lang thang trên đường thế nhưng rồi cô lại ngất đi.
“Ơn trời cô bé đã tỉnh lại rồi,mình phải ra ngoài báo cho người nhà”Lúc này ở bên ngoài phòng bệnh,Doãn Ngọc đang nói chuyện với một người đàn ông“Sếp,tôi cảm ơn sếp đã cứu con gái tôi”“Không cần cảm ơn,dù sao cũng là đồng nghiệp giúp nhau là chuyện đương nhiên.
Con có ít tiền để bác lo cho con gái bác”Mà Doãn Ngọc từ chối,mà bà ấy nhìn sếp của mình nhìn có chút quen mắt dường như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng mà nhìn trông rất là trẻ,người đàn ông đó liền rời đi cùng với trợ lý của mình.
“Minh Tuấn,cậu biết con gái của Doãn Ngọc tên gì không?”“Sếp là tên cô bé đó là Điền Điền họ tên đầy đủ là Doãn Điền Điền năm nay 15 tuổi”Người đàn ông ấy không ai xa lạ đó là Trạch Kỳ là người đã gặp cô đang ngất xỉu trước công ty của mình bên cạnh đó là mẹ của cô đang khóc lóc ôm cô,khi anh mang cô đến bệnh viện dường như có chút quen mắt khi mà anh để ý vết sẹo ở trán đang che giấu bởi mái tóc chắc có lẽ là do trùng hợp là người đi tìm kiếm suốt mấy năm trời đó sao.
Khi mà anh về đến căn dinh thự của mình thì Du Du vẫn đang ngồi ở phòng khách uống trà.
“Về rồi đó sao,công việc thế nào rồi”“Vẫn ổn”Du Du để tách trà đặt lên bàn thở dài và cứ than phiền “Giá mà con gái nuôi của ta ở đây thì tốt biết mấy.
Tội nghiệp con bé chồng thì mất,một mình nuôi con bên ngoài chắc giờ con gái của nó đã lớn,cũng 15 tuổi rồi nhỉ tên con bé là gì”.
Người hầu bên cạnh Du Du nhắc nhở cho bà ấy“Là Điền Điền,con bé mất cha chỉ lấy họ mẹ là Doãn mẹ con bé là Doãn Ngọc”.
.