“…We've e a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again..”. Tiếng nhạc vang lên thật nhỏ đối với tiếng mưa rào đang ào ào đổ xuống.
“Aizz, mới có 5h sáng mà!!”, Hoài Phương bơ cái điện thoại, lấy cái gối bự đè lên đầu.
“…Talking to you about another path I
Know we loved to hit the road and laugh
But something told me that it wouldn't last
Had to switch up look at things different see the bigger picture..”, tiếng nhạc du dương vang lên, không khó gì để nhận ra, một bản nhạc buồn của Fast and the Furious, Haizz, một nha đầu ngang bướng như Hoài Phương thì thích phim hành động Mỹ là chuyện bình thường. Nhưng đó là về khoản phim ảnh, còn về âm nhạc, nhỏ rất thích hát và không thể phủ nhận là nhỏ hát hay.Phương thích nghe nhạc nhẹ thoáng chút buồn, có lẽ vì tâm trạng “hâm hâm dở dở” của nhóc.
“Alooo..” ,đánh vật với cái Lumia 930,loại mới nhất (Tiểu thư mị), cuối cùng Phương cũng khuất phục.
“Bao giờ bà mới tới!”, bên kia, nhỏ An gần như gào lên,đã hẹn rồi mà còn, haizz.
Thật ra sự có mặt của Phương không đáng chú ý, chỉ là đã hẹn rồi mà nhỏ lại ngủ quên. Tính nhỏ An lại thích làm quá lên, thật hết chịu nổi.
“Aizzz, bà với tụi nó cứ tập đi, tôi mệt lắm!”, Phương cảm thấy hơi khó chịu trong người, trả lời thẳng tắp.
An hơi dịu giọng : “Sao rồi, ăn uống gì chưa, đang mùa mưa, dễ bị cảm lắm. Bà mà mệnh hệ gì chết với tôi!”
Phương nhoẻn miệng cười, không dính líu văn nghệ nhưng là người cổ vũ tận tâm tận lực nên nhỏ thức khuya dậy sớm với tụi bạn luôn. Đợt này trời chuyển mùa, đang oi mà không khí lạnh trông thấy, Phương thấy khó chịu trong người cũng là chuyện bình thường. Tám xong với nhỏ bạn, Hoài Phương lê lết vác xác xuống phòng khách. Mới cóa hơn 5h, mệt mỏi, với nhỏ Phương bây giờ, cái cầu thang dài hàng km mất. Điện không bật, vẫn chỉ mờ mờ ánh đèn huỳnh quang yếu ớt.
Huỵch… Nhỏ suýt thì ngã ở bậc thang sát phòng khách, may mà…
“Cô sao thế?”, Kiệt tay đỡ Phương, hơi cau mày lạnh nhạt hỏi.
Phương mắt hiện đang “lơ tơ mơ”, cứ ngỡ bạch mã hoàng tử đến cứu, ai dề gặp đúng “diêm vương đang đi dạo”.
“Không sao”, cảm giác đẩy mạnh nhưng với sức lực hiện tại thì nhỏ không phải là đối thủ của tên coldboy kia.
Giọng khàn khàn rất khó nghe, Kiệt dìu Phương ra sofa, rót cốc nước đặt trước mặt, trông là biết thiếu kinh nghiệm chăm sóc người khác. Mà cũng phải, kẻ như hắn thì chỉ chờ người khác chăm sóc thôi, ai lại để đại thiếu gia chăm kẻ khác bao giờ, Phương cười nhạt nhớ đến mấy lần đụng độ hắn.
“ông chủ nhà, tôi lạnh, nếu không phiền cho tôi xin cốc nước ấm.” Thều thào mãi mới nặn ra được một câu, trán lấm tấm mồ hôi. Tuấn Kiệt hơi nhíu mày, quay người toan gọi mấy chị giúp việc.
“Họ phải làm việc cả ngày rồi, để họ nghỉ.”, chưa kịp hành động, Phương đã quay ra nói trước. Rồi nhìn nhạt tên chủ nhà mặt đang nhăn như khỉ ăn ớt, bỗng muốn phì cười. Cơ mà nghĩ đến cái thái độ khinh khỉnh của Kiệt, Phương thấy ức chế, thật là công tử hết mức mà, nhỏ dựa thành sofa đứng dậy.
Kiệt không phản ứng gì, chỉ nói bằng giọng khó chịu:
-Lại định làm trò gì nữa vậy.
Nghe giống phàn nàn hơn là câu hỏi thì phải.
-Tôi đi pha nước ấm-Phương trả lời không mấy “đàn em”.
Bất giác Kiệt đưa tay gãi đầu, mặt khó ưa:
-Để tôi.
Rồi đẩy Phương cái phịch xuống ghế. Dù là công tử đi chăng nữa thì pha nước ấm thôi mà, có cần vò đầu bứt tai vậy không. Thật tình hắn muốn gọi mẹ dậy, nhưng là “con ngoan”, hắn lại thôi.
Phải tầm 15p sau, Tuấn Kiệt mới từ phòng bếp đi ra, áo phông rộng và quần ngố ở nhà làm Phương thấy dễ chịu hơn khi trông thấy hắn ở trường. Mặt mũi mồ hôi chỉ vì cốc nước ấm bé nhỏ, lần này không chịu được, Phương lăn ra phì cười.
“Cô cười cái gì”, Kiệt để cốc nước 15 cm xuống bàn lấy tay lau mồ hôi, nhíu mày hỏi.
“Ông chủ, chỉ là pha nước ấm thôi mà, có cần vất vả vậy không?”,nhỏ Phương còn ôm bụng cười lăn lóc trên sofa.
Kiệt nheo mắt lấy vò đầu ức chế:
“Vậy có uống không tôi đi đổ!”, nói đoạn đang định cầm cốc nước thì Phương ngồi phắt dậy, nghiêm túc cầm cốc nước tu. Được gần một nửa thì nhỏ ho sặc sụa, mặt đỏ hết lên, không ngưng được.
Rụt tay vào xong lại thò ra, đấu tranh tư tưởng gần chục giây, cuối cùng,anh chàng cũng thò tay,”hạ cánh trên lưng” Phương vỗ vỗ. Cái vỗ lúng túng và không được khéo cho lắm, làm nhỏ “hơi” ho sặc sụa hơn. Thời gian chầm chậm,chầm chậm trôi qua, đến khi cơn ho gần như dứt hẳn..
“Aizzz, anh làm cái..khụ khụ.. cái gì vậy, đau quá!”
Phương gần như la lên, phải rồi! Người ta nói “Con trai 17 bẻ gẫy sừng voi” (hình như là tự chế @@!), thế mà một tên ét hơn mét 7, lại tập thể hình thường xuyên, không biết cách “nhẹ nhàng” với người khác bao giờ thì quả là tội nghiệp cho con bé đang sốt nhẹ kia.
“H…hả..?”, Kiệt lúng túng không biết mình làm sai cái gì.
“Lại còn há hấm gì nữa..!” vừa nói, Hoài Phương gạt cánh tay chắc nịnh của hắn. Cơ mà thấy cái tên lạnh nhạt này lần đầu tỏ ra “ngớ”, Phương lại muốn bật cười.
..Cạch… Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra làm hai kẻ cười chẳng ra cười khóc không thành tiếng phải ngoái ra.
Cô Hải mặc một áo sơ mi vàng, khoác áo let nữ và chân váy đen thanh lịch, tóc búi gọn,tay cầm vali nhỏ, có vẻ cô sắp đi đâu đó 1 thời gian. Trông hai đứa mặt đang nghệt ra nhìn mình, cô tự nhiên cười thành tiếng.
“Hai đứa làm gì mà chưa 6h đã mò xuống đây thế, hay là…?”
“Mẹ ak…”, Kiệt phản ứng tức khắc khi câu nói còn chưa xong.
Thấy cậu con trai hiếm khi bộc lộ gì trước mặt người lạ mà bây giờ lại “ngại” ngay trước mặt “khách”, cô vui lạ thường, ra xoa đầu Kiệt đang nhăn nhó.
“Mẹ sẽ đi dự đám tang ở miền Nam, phải mấy tuần mới về,2 đứa ở nhà cần gì cứ gọi mình chị giúp việc.”, có vẻ vui quá nên cô cũng không để ý sắc mặt của nhỏ Phương đang ngồi.
“Cô đi vui vẻ!”, Phương cố nặn ra một nụ cười tươi nhất. Thật ra từ nhỏ Kiệt vốn khỏe mạnh, ít khi đau ốm nên cô Hải không biết cũng không lạ.
Ừm một tiếng, toan ra cửa thì Kiệt gọi với.
“Mẹ..”, hình như biết hắn định nói gì, Phương quay ngoắt ra tóm lấy cánh tay cơ mà trượt, tóm nhầm thành…bàn tay ,vươn người không để cô nhìn thấy, nhỏ nói lớn, giọng tươi rói:
“Trời mưa lớn đấy, cô đi nhớ cầm ô!”( Át tiếng kinh thật!)
Khi cánh cửa đóng cái cạch, nhỏ mới quay ra nhăn nhó :
“Chắc là người thân thích nên cô mới phải đi mấy ngày như vậy, gọi lại làm gì, tôi chỉ sốt nhẹ thôi mà!!”
Nhỏ dứt lời, thấy tên đáng ghét không trả lời, mặt thì đơ ra không ò e gì, mắt dán vào chỗ.. tay nhỏ đang nắm tay hắn, Phương theo phản xạ cũng liếc xuống.
“á..!”, phản xạ “không điều kiện” tập 2, thu tay về, nhỏ cười ngại.
“Sorry..hyhy!” xong lại ho mấy tiếng. Tuấn Kiệt cũng bớt đơ, gãi đầu chẳng đâu vào đâu, bình tĩnh hẳn, hắn mới mở miệng lạnh lùng:
“Lên phòng đi”
Hoài Phương gật đầu, nhưng mà mệt nên đi cũng phải bấu víu hết chỗ này chỗ nọ. “Ngứa mắt” quá, Kiệt hằm hằm tiến lại, đỡ tay nhỏ Phương đang trắng bệch.
“Ớ..?”
“Coi như hòa khi nãy cô… vớ vẩn với tôi!”
“Hỏi chấm? Tôi không có vớ vẩn gì, là vô tình!” Phương cố biện minh.
“Nhiều chuyện!”, Kiệt không phải chàng hoàng tử ân cần, lạnh lùng ném cho nhỏ một câu luôn.
Lên đến phòng, Kiệt vẫn lạnh lùng không nói không rằng bước ra.
“Ca..cảm ơn!”,Phương nói gần như thỏ thẻ.
Kiệt mặt không biến sắc, chỉ gật đầu cái cho qua rồi về phòng.
“Haizz, cứ tưởng hắn ấm áp chút xíu, ai dè… vẫn là “quỷ”.”,nhỏ Phương lẩm bẩm một mình như “tư ki”.
**Cùng lúc đó, tại phòng của “ông chủ nhà”.
“Con bé này, sao dám chứ.. aizzz!”, Kiệt trèo lên giường mặt khó chịu, cơ mà trong lòng thì không vậy.
Phải, ngay cả Alee thuộc dạng “lì” và “máu” cũng chưa dám đụng chạm ghê gớm mà mặt tỉnh bơ như con nhỏ kia. Và có vẻ, Kiệt nhận ra, hắn “không còn”đủ lạnh lùng trước mặt nhỏ “khách của mẹ” từ bao giờ.
**2 Ngày sau khi Phương ốm là đến cuộc thi Miss Tài Năng, nhỏ mới chỉ đỡ hơn chút, mấy ngày nay toàn ở nhà.
*Canteen trường Cấp III Newtime.
-Alee, lần này cậu thắng là cái chắc-Thiên Dư tươi rói cười với Alee.
“ừ đúng!”; “còn ai vào đây nữa..!”..
-Chưa chắc-Alee mặt nghiêm túc mở miệng giữa mớ hỗn độn của mấy nhỏ thích nịnh bợ.
Thật ra thì đúng như vậy, dù là hotgirl nhưng cũng chỉ “mới nổi”, hơn nữa vào trường cũng chưa được lâu. An xinh xắn, là đàn em của khối 12,đàn chị của 10 đổ xuống. Tham gia cũng nhiều hoạt động trường lớp, được khá nhiều cảm tình. Muốn thắng cũng nên cẩn thận chút.
-Hả?-Cả một lũ đồng thanh.
Suy tư trong giây lát, mắt xanh của Alee bỗng lóe sang, quay ra “ba con quỷ” chung thành:
-Ly, Dư, Ngọc, lần này các cậu phải làm tốt…
Câu nói giữa chừng làm cả một bàn đầy người im thít không hiểu gì…