Ông Chủ Tiệm Xăm Xuất Ngũ Và Bà Chủ Tiệm Bánh Ngọt Bệnh Kiều


“Bịch!”
Phía sau vang lên tiếng gió vùn vụt, một gậy nện thật mạnh vào người Ngụy Đông, anh không kịp đề phòng, không khỏi nhíu mày.

Ngụy Đông người đầy cơ bắp da dày thịt béo, dù phụ nữ có dùng hết sức bú mẹ để đánh anh cũng chỉ như đánh vào bông.

Người phụ nữ có vẻ rất sợ, đánh một gậy còn sợ không đủ, lại dùng sức đánh thêm gậy nữa, đáng tiếc lần này cây gậy bị người ta vững vàng đón được, thuận tay ném lên giường.

Hạ Chi Nam chưa kịp lấy lại tinh thần, một luồng sức mạnh tàn nhẫn kéo lấy cổ tay cô, nhanh như chớp bẻ ra sau lưng, đè cô trên tường.

Đầu gối thuận thế đỉnh lên, ngoài ý muốn chạm phải một mảnh mềm mại trơn bóng.

“A, đau!”
Giọng nữ trong trẻo khẽ hô, đầu óc Ngụy Đông tê dại, theo bản năng nới lỏng sức lực.

Một mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi, anh dại ra nửa giây, rất muốn mắng người.

Trộm đến nhà còn là nữ trộm?
“Ai cho cô vào đây?” Giọng anh dữ dằn sặc mùi thẩm vấn.

Trong bóng đêm, mặt mày Hạ Chi Nam nhăn nhó, giọng nam trầm trầm xa lạ lại quen thuộc, hình như từng nghe qua ở đâu rồi.

“Nói!”

Ngụy Đông thấy cô không lên tiếng, thân mình vặn vẹo muốn phản kháng, anh bực bội dùng tay đè lại eo thon, ngón cái đầy vết sần cách một lớp sa mỏng mơn trớn hoa văn nhô lên phía sau.

Mới qua mấy ngày, hình xăm vẫn chưa hoàn toàn tiêu sưng.

Ánh mắt Ngụy Đông trầm xuống, mím môi yên lặng vài giây, bàn tay thôi dùng sức.

Anh nhận ra cô.

“Cạch.


Ánh đèn màu cam sáng trưng.

Người phụ nữ khẽ cựa quậy cánh tay bị anh bẻ, lúc xoay người, đáy mắt còn phủ một tầng sương mù, long lanh tưởng chừng một giây sau sẽ rơi nước mắt, cô cắn môi, không muốn yếu thế trước mặt anh.

Vừa rồi anh ra tay không biết nặng nhẹ, hết kéo lại túm, chiếc áo sa mỏng khoác bên ngoài trượt xuống, để lộ nửa bờ vai ngọc, dây áo ngủ treo trên vai cũng lung lay muốn rơi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai nấy đều hoảng hốt.

Vạt áo trước ngực anh phanh ra, cơ ngực ụ lên khoa trương như muốn xé rách vải vóc chui ra ngoài, đường nét gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén thâm trầm, trên môi là nụ cười như có như không, xen lẫn vài phần vô lại khiến người ta ngứa mắt.

Tầm mắt Ngụy Đông đảo qua đôi mắt hạnh ngập nước, đôi môi hồng phấn, cần cổ trắng nõn, cùng cảnh xuân không ngăn được bên dưới xương quai xanh.


Trái cổ vô thức lăn vài vòng, tiếng nuốt tiếng nước bọt vang lên trong không gian yên tĩnh rõ mồn một.

Rõ ràng đang ở vào hoàn cảnh xấu, song không biết dây thần kinh nào của Hạ Chi Nam bị chập, vừa rồi cô còn nhu nhược như nước, hiện tại ánh mắt bỗng trở nên hung ác, bàn tay thẳng quất vào mặt anh một cái.

“Lưu manh!”
Người đàn ông ăn tát mà chẳng hiểu ra làm sao, móng tay sắc nhọn cào vào da mặt để lại vài vết máu.

Đầu ngón tay anh lau phải chất lỏng nóng ấm bèn rũ mắt nhìn cô, trong lòng cảm thấy rất buồn cười.

“Vừa ăn cướp vừa la làng, đây vẫn là lần đầu tôi thấy đó.


“Cái gì cơ?”
Hạ Chi Nam hoàn toàn sửng sốt, hô hấp dừng lại.

Cô không xác định hỏi lại, “Nơi này!.

Là nhà anh?”
Hạ Chi Nam nghĩ trước nghĩ sau, hình như chỉ có khả năng này là đáng tin nhất, cũng hoang đường nhất.

Người đàn ông nhìn cô từ trên cao, ngoài cười nhưng trong không cười, “Bằng không thì sao?”
“! ”
Cô bỗng nhiên nhớ tới ‘người cô đơn không có vướng bận, tính tình hung dữ nhưng là người tốt’ trong miệng thím Trương.

“Xin lỗi, tôi không biết chủ nhà là anh.


! ! !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận