Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu


Cố Việt Bân hiện tại đang khống chế thế cuộc, hắn đang chuẩn bị ăn mừng chiến thắng, ép Cố lão phải nhường lại quyền lợi trực tiếp cho hắn.

Người của hắn đã bao vây ông và Lục Mạn Nhu.

Tệp hồ sơ và bút để trước mặt bắt ông phải ký vào đó.

Ở đây chỉ có một ông già, một phụ nữ đang mang thai thì làm được gì.

Hắn cầm lấy tay Cố lão đè xuống.

Ngoài cửa chính liền có âm thanh lớn phát lên.

"Ầm..."
Cố Sở Tiêu xuất hiện đầu tiên, anh ấy đi nhanh vào trong nhìn thấy hành động kia liền quát to:
"Đừng có làm càng nếu không hậu quả mày sẽ không gánh nổi đâu."
Cố Việt Bân khinh thường hắn quay sang nhìn ông chú út hờ kia:
"Hậu quả, nếu tôi quan tâm hai từ đó thì hôm nay đã không dám đứng ở đây rồi.

Các người tự ý xong vào hội nghị, giờ định làm gì, các người chẳng thể làm được gì đâu.

Ha ha."
Lúc này ngoài cửa liền xuất hiện thêm ba người, được hộ tống bởi người của phía Cố Sở Tiêu.

Cố Việt Bân liền nheo mắt về hướng đó.

Người đàn ông của mẹ hắn được cứu thoát thì không nói, bây giờ ngoài dự tính là có sự xuất hiện của Cố Lập Thành cùng Lâm Thường Hi.

"Cha, người là đứng nhằm phe rồi có đúng không? Còn cô nữa mau qua đây." Hắn gằn từng chữ nói, nhưng không một ai động đậy, bọn họ đi đến bên cạnh Cố Sở Tiêu.

"Hay lắm, phản hết cả rồi.

Rồi các người định làm gì, định đưa bằng chứng tôi không phải dòng máu của Cố gia thôi chứ gì? Vậy thì đã sao, có phải hay không thì hôm nay Cố gia cũng phải đổi chủ."
Thấy tên nhóc này không hối cãi tí nào, còn quá ngạo mạn Cố Sở Tiêu cùng nhóm người của mình đi đến máy chiếu, chiếu một số tư liệu về hắn.

Tư liệu đầu tiên là xác nhận lại huyết thống, ADN chứng nhận hắn không phải là con ruột của Cố Lập Thành.
Cố Lập Thành tuy đã biết nhưng ông ta khi nhìn thấy những dòng chữ không cùng huyết thống thì thật sự suy sụp.

Bao năm nay ông mù quán, ngu xuẩn thế nào đều hiện rõ trên đó, không còn chút sỉ diện mặt mũi nhìn người nhà họ Cố.
Từ Diễm Lâm nhìn kết quả trên màn hình, bà ta lùi lại phía sau mấy bước, nước mắt bắt đầu rơi.


Mọi chuyện xong cả rồi, danh phận bà chờ đợi bao năm mất sạch rồi.
"Lập Thành, mọi chuyện không phải là vậy đâu, anh nghe em giải thích đi.

Là bọn họ cố tình." Bà ta lao tới ông ấy quỳ xuống.

Tới lúc này mà còn rất cứng miệng.

Cố Lập Thành mắt đỏ cả lên, gỡ tay bà ta ra khỏi người mình.

Nhìn lại người phụ nữ ông ta hết mực yêu thương tin tưởng, đứa con ông ta tự hào, giờ mất sạch rồi.

Tất cả chỉ là giả dối.

Cố Lập Thành nhìn Cố lão đang ngồi phía trên, không nói thành lời chỉ lẳng lặng quay lưng bỏ đi ra ngoài.

Một người đàn ông được xác nhận là cha ruột của Cố Việt Bân nhìn Từ Diễm Lâm lắc đầu, nhìn sang thằng con ông ta không hề biết sự tồn tại cho đến ngày nó muốn ông biến mất khỏi thế gian.

"Mày là thằng khốn..." Ông ta muốn đấm Cố Việt Bân nhưng lần nữa lại bị hắn đạp bay ra xa.

"Cút..."
Sau đó quay sang Cố Sở Tiêu: "Các người có bị ngốc không? Chuẩn bị bao lâu nay chỉ có thế thôi mà muốn hạ bệ tôi."
Lâm Thường Hi lúc này đi đến chỗ Cố Sở Tiêu, đưa anh ta một chiếc usb nhỏ rồi quay sang nói:
"Anh xem những thứ tôi có, có làm anh sợ hãi không nhé."
Cố Việt Bân nhướng mày, nhìn cô như một con hề, hắn lấy điện thoại ra như mọi khi.

Cô muốn cho mọi người xem chuyện xấu của hắn, thì hắn cũng thể tung ra chuyện cô không muốn ai xem.

Trong lúc bị uy hiếp trực diện Lâm Thường Hi do dự nhìn về hướng Lục Mạn Nhu cầu cứu.

Chuyện lần trước cô nhờ cậy cô ấy giúp, không biết đều đó có được thực hiện đúng như lời cô ấy đã hứa không.

Lục Mạn Nhu nhìn cô gái trẻ đang gửi hết hi vọng vào mình.

Cô gật đầu, ý nói tất cả đã xong.

Lâm Thường Hi liền dứt khoát cấm Usb vào máy chiếu.

Mọi thứ về việc Cố Việt Bân giao dịch với thế giới ngầm đều hiện rõ.


Từng đoạn video ghi âm cho tới chuyển tiền đều ghi lại hết.

"Con khốn chết tiệt, mày phản rồi, vậy mày chuẩn bị lãnh hậu quả đi." Hắn lấy điện thoại ra mở vào chỗ lưu dữ liệu.

Nhưng không thấy bất kỳ thứ gì trong đó.

Bấm lại mấy lần, tất cả đều mất.

Điện thoại của hắn bị người ta động tay chân rồi.

Ai lại có bản lĩnh đó.

Hắn liền nhìn theo ánh mắt của Lâm Thường Hi.

Tất cả đều hiểu rõ.

"Là cô..."
Lục Mạn Nhu rất thật tình gật đầu.

Là cô nhờ người làm, tốn khá nhiều công sức nên cô nhận.

Nhà họ đó Lưu đúng danh bất hư truyền, làm việc thật sạch sẽ.

Cố Việt Bận thấy thế cuộc thay đổi ở phút chót, hắn thật sự không cam tâm.

Liền ra hiệu cho người của mình ập vào.

Nhưng không một ai lên tiếng.

Hắn liền bóp nát tệp hồ sờ trên bàn, tay cầm bút lên.

Tư Nhuệ thấy hành động đó không đúng, cậu từ khi Cố Sở Tiểu đẩy cửa vào đã âm thầm đi lại cạnh Lục Mạn Nhu.

Cố Việt Bân lúc đó đang tranh luận, hắn không để ý một người không có sức ảnh hưởng như Tư Nhuệ.

Lúc hắn muốn khống chế Cố lão liền bị cậu phán đoán tình hình mà đạp một phát hắn liền bay ra xa.

"Người đâu bắt tên đó lại." Cố Sở Tiêu lập tức ra lệnh.


Cố Việt Bân móc vũ khí ra sau đó chạy nhanh về phía cửa chính tẩu thoát.

[...]
Từ Diễm Lâm nhân lúc hỗn loại cũng được thuộc hạ của con trai đưa đi đường khác thoát thân khỏi chỗ này.
Không ngờ đi được một đoạn lại bóng một người phụ nữ đứng từ xa.
Bà ta nheo mắt không giả vờ thục nữ nữa mà ra lệnh cho hai tên vệ sĩ tấn công Mạnh Hiểu Tâm.
Không ngờ hai tên kia lại khống chế bà áp giải đến trước mặt người kia.

"Buông tôi ra, hai người làm gì thế, để con trai tôi biết nó sẽ không để yên cho các người đâu."
Bà ta la hét giữa hành lang.

Mạnh Hiểu Tâm bình tĩnh đi tới.

Bà kéo mặt Từ Diễm Lâm.
Sau đó liền không nhiều lời tát bà ta một tát.

"Tát thứ nhất là cho Chi Lan."
Bà lại tiếp tục một tát.

"Một tát tiếp theo cho đứa con còn chưa ra đời của cô ấy."
Bà lại tiếp tục tát thứ ba.
"Một tát còn lại cho Cố Gia Vận bao năm phải chịu cảnh gia đình tan nát, mất mẹ từ sớm."
Từ Diễm Lâm dẫy dụa la hét khàn cả cổ họng.
"Cô lấy tư cách gì đánh tôi, mấy người đó bị gì thì liên quan gì đến tôi.

Mau thả người, tôi sẽ kiện cô."
Mạnh Hiểu Tâm kêu hai vệ sĩ buông bà ta ra.

Sau đó thẩy một sắp giấy tờ và hình ảnh cho Từ Diễm Lâm xem.

"Từ từ mà xem, cảnh sát tôi báo giúp cô rồi, họ đang đến, không cần vội."
Từ Diễm Lâm không tin chuyện đã qua gần hai mươi năm, làm sao những thứ này lại tồn tại.

"Là giả...Tất cả là giả...Bà cố tình hãm hại tôi."
Mạnh Hiểu Tâm lắc đầu, đến giờ phút này vẫn còn không chịu thừa nhận lỗi lầm, những người như thế này xứng đáng phải bị trả giá thích đáng.

"Thật giả không phải do bà nói là được, việc đó cứ để phía cảnh sát họ điều tra."
Nói xong Mạnh Hiểu Tâm rút ra một cái khăn tay, lau bàn tay đã đánh vào mặt Từ Diễm Lâm rồi vứt nó vào rác cạnh đó.

Mặc kệ tiếng la hét chửi bới phía sau vang vọng.
Mạnh Hiểu Tâm cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, bà nhìn về phía trời cao lòng thầm nói:
"Chi Lan, tớ về tìm họ tính nợ giúp cậu rồi đấy, cậu hãy an nghỉ đi."
[...]
Cố Việt Bân tẩu thoát ra được bên ngoài, hắn đi đến nhà xe liền gọi thuộc hạ thân tính đang chờ sẵn bên dưới.
Một chiếc xe đen liền chạy thật nhanh đến đón hắn.


Bên trong xe có hai thuộc hạ.

"Chạy đi, nhanh chóng tìm tàu, tôi phải rời khỏi thành phố này lập tức."
Hiện tại nhà họ Cố chắc chắn đã nộp chứng cứ cho phía cảnh sát, hắn không thể đi bằng đường công khai được.
Lúc này một tên thuộc hạ bẩm báo: "Tôi nhận được tin Cố Gia Vận đang cấp cứu ở bệnh viện A.

Chúng ta có cần..."
Cố Việt Bân bứt nắp chai rượu tu mấy hơi vào miệng, vừa nghe xong ánh mắt hắn hiện lên sát khí nhìn qua phía tên thuộc hạ.

Sau đó cười lên gằn từng chữ một.
"Qua...Đó...Trước..."
Tiếng bước chân trên hành lang bệnh viện, âm thanh rất chói tai.

Cố Việt Bân đi đến căn phòng cuối dãi.

Hắn quan sát không có ai, từ từ đẩy cửa bước vào.
Bên trong quả thật người đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh là Cố Gia Vận.

Cố Việt Bân đứng đó, hắn giơ súng ngắm thẳng người trước mắt, sau đó bóp cò.

"Cạch...Cạch...Cạch...."
Súng bắn ra những viên bi nhỏ, không hề có một chút sát thương nào.

Cố Gia Vận lúc này mở mắt ra, tay cầm một viên bi lên miệng mỉm cười.

"Tại sao?" Cố Việt Bân quét người Cố Gia Vận không hề bị thương.

"Tại sao tao không chết chứ gì? Vì tao phải sống để nhìn mày đi trước một bước."
Hắn định bỏ chạy nhưng cửa ngoài đã bị khoá trái.

Bên ngoài hai anh em A Văn và Kiện đang đứng canh gác.

"Chết tiệt, bọn chúng khi nào trở thành người của mày." Hắn bị lừa vào bẫy rồi.

Cố Gia Vận lúc này đã đứng lên đi lại gần Cố Việt Bân.

"Mày tưởng ai mày cũng có thể uy hiếp mãi sao, chính cách làm tà ác đó hại mày đấy.

Thật ra tao cũng khá nhân từ, nếu mày chọn rời đi, thì tao chỉ là cho người bắt mày lại rồi giao cho cảnh sát, nhưng không ngờ mày muốn quá nhiều thì hôm nay phải trả đại giới thôi."
Nói xong Cố Gia Vận đấm hắn một phát.

Hôm nay phải chính tay cậu cho hắn một trận mới hả được giận bao lâu nay.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận