2 tháng sau, hôm nay biệt phủ nhà họ Đoàn rất nhộn nhịp, ông bà Đoàn, Cô cả, Cậu út điều đứng trước cửa nhà để tiễn Cô hai đi ra cửa.
"Bộ con định lấy chiếc xe này đi thật sao con." Ông Đoàn nhìn chiếc xe ô tô đã được ông bỏ vào kho rất lâu rồi.
"Dạ con thấy nó vẫn chạy tốt mà, với cả con đi thăm bạn, cần gì cầu kì hả cha." Cô hai cười nói, với cả Cô không hề nói thân phận thật sự của mình là Cô hai nhà họ Đoàn cho chị Trần My biết, cô còn cho địa chỉ nhà dưới Sóc Trăng, Chứ không phải nơi Cô đang ở là An Minh, nên khi chị Trần My đến đó thì không có Cô ở đó là đúng rồi, không phải Cô muốn giấu thân phận mà là Cô lười nói.
"Thế con cũng phải cho thằng Minh đi theo lái xe cho con chứ, cái gì mà đi có một mình vậy.
" ông Đoàn nhăn mày nói.
"Con lái được mà cha, với cả đi nhiều người thì làm phiền gia đình người ta lắm, thôi để con đi một mình là được rồi ạ." Cô hai định đi chơi luôn đó mà ????????.
Ông Đoàn bất lực không biết nói gì hơn nữa ????, Cô hai đi đến ôm chào tạm biệt từng người nhà Cô.
"Con tranh thủ về sớm đó nghe chưa, phải chú ý an toàn đấy.
" bà Đoàn ôm Cô hai nói.
bà lo cho con mình ở ngoài một mình.
"Mẹ cứ yên tâm ạ, con có thể bảo vệ mình được.
" Cô hai buông mẹ ra, đi đến ôm chị cả .
"Trên đường đi phải chú ý toàn, phải ăn uống đầy đủ, quan trọng là đừng có ham chơi quá.
" Cô cả vỗ vỗ lưng Cô hai nói.
"Dạ em biết rồi nè, cứ cằn nhằn miết hà." Cô hai buông Cô cả ra cười nói.
"Chê phiền à, thế mấy người đừng có ham chơi đi là tui không cằn nhằn nữa à." Cô cả chống nạnh nói.
"Dạ không không có chê, được chị cả cằn nhằn là niềm vinh hạnh của em." Cô hai xua tay nói.
"Ừm thế còn nghe được." Cô cả hài lòng nói.
Cuối cùng đến Cậu út, Cô hai xoa xoa đầu Cậu " Sao có gì muốn nói với hai không hả nhóc."
"Hai nhớ nào về mua quà về cho em đó." Cậu út hớn hở nói.
"Rồi rồi." Cô hai cười nói.
Rồi mở cửa xe ngồi vào, Cô hai lú đầu ra cửa sổ vừa vẫy tay chào tạm biệt mọi người vừa nói "Con đi đây ạ, con đi chuyến này, sẵn con đi vòng quanh coi đất nước mình có gì mới không có thể tầm mấy tháng nữa mới về đó mọi người đừng có chong con nha." sau đó đề máy xe chạy đi.
Chiếc xe ô tô từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của gia đình nhà họ Đoàn, có lẽ chính bọn họ cũng không ngờ được từ biệt chuyến này, không biết là bao lâu mới có thể gặp lại.
Tác giả muốn nói
Nam mô , con tui sắp chịu khổ