"Sim là người đầu tiên cho tui cảm giác này, tui không biết nó là gì, nhưng tui chắc chắn một điều rằng tui sẽ không để Sim phải chịu khổ đâu." Cô út nhẹ nhàng cười, tay vuốt ve vết sẹo trên mặt Cô hai, dịu dàng thì thào với Cô hai.
Đột nhiên Cô hai nắm lấy tay đang vuốt má Cô, của Cô út, mở mắt ra mơ màng nhìn Cô út.
"Sim." như khổng như không tự nhiên tỉnh lại thì thôi đi, đột ngột nắm tay Nàng làm Nàng hết cả hồn hà.
Cô hai đưa tay Cô út đặt lên trán mình, sau đó vùi vùi đầu mình vào tay Cô út, rồi nắm tay Cô út để trước ngực mình, thở hổn hển vài cái rồi từ từ thϊếp đi, tay nắm chặt tay Cô út không có vì ngủ đi mà buông ra.
Cô út nhìn lắc đầu cười khổ giọng nói đầy sự cưng chiều nói "Sim thiệt là.
" vẫn để yên cho Cô hai nắm.
Cô út nhìn nhìn một hồi mới quyết định nằm xuống cạnh Cô hai, tư thế như Cô út đang nằm nghiêng ôm Cô hai vậy đó, giường của Cô út rất lớn 3 người nằm còn rộng nữa mà, hai người nằm dư sức.
Chứ ngồi quài có môn gãy xương sống á.
"Diệp...!Diệp đợi Châu nha, rất nhanh Châu sẽ đến với Diệp mà.
" có một người con gái đang mặc đồ cưới hồi xưa, nói chuyện với một người con gái khác cũng mặc đồ cưới nằm trong quan tài, nhưng mà người đó nằm yên bất động.
Cô hai đứng nhìn tất cả, Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cô chỉ nhớ mình bị Cô út đánh rồi sau đó, đầu Cô như muốn nứt ra rồi sau đó, không có sau đó nữa đến lúc Cô có lại ý thức đã thấy cảnh tượng trước mắt.
"À cho Sim hỏi đây là đâu thế ạ." Cô hai nhìn xung quanh toàn là màu đỏ, đi lại gần hơn, nhưng mà lúc đi đến gần thì Cô hai hoảng hồn phát hiện đây không phải Cô út sao, người nằm đó không phải Cô à.
"Cô...!Cô út sao Sim nằm đó dạ.
" Cô hai đi đến bên Cô út chỉ vào mình.
Sao có hai Sim vậy.
Mà Cô hai thấy Cô út hình như không đối hoài gì đến Cô hết, chỉ chuyên tâm cúi đầu thắp nến xung quanh quan tài, Cô hai hít mũi đưa đầu đến trước mặt Cô út "Cô út ơi, bộ Cô còn giận Sim hả."
Lúc này Cô út ngẩng cao đầu lên nhìn Cô hai, làm Cô hai vui gần chết "Cô...." lúc định kêu Cô ơi thì Cô út đi xuyên qua người Cô hai, làm Cô hai đứng đơ ra luôn, ngốc ngốc nhìn tay chân mình, rồi từ từ quay lại nhìn Cô út.
Cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra dị.
Cô út đi đến trước mặt một người chấp tay lại cúi đầu "Con chào sư."
Nhà sư nhìn Cô út rồi chấp tay chào lại "A Di Đà Phật..."
"Không biết thí chủ cho người gọi lão nạp đến đây là có việc gì? " thiệt ra khỏi hỏi thì nhà sư cũng biết là chuyện gì rồi.
"Người từng nói người nợ con một mạng, người nhớ không?" Nàng từng cứu mấy chục sinh mạng của ngôi chùa khi chùa bị giặc xâm lược, trong đó có cả nhà sư, nhà sư từng nói ông nợ Nàng một mạng.
"Lão nạp nhớ, làm sao lão nạp dám quên được.
" nhà sư chấp tay nhẹ nhàng nói.
"Hôm nay con không cần gì hết, con chỉ cần người giúp con một việc.
" Nàng nhìn về phía quan tài rồi nói tiếp "Con chỉ cần nối tiếp duyên kiếp với người con yêu thương thôi, mong sư thành toàn." sau đó Nàng quỳ xuống chấp tay lại, dập đầu lạy sư, nước mắt theo má Nàng rơi xuống.
Cô hai ngơ ngác đi đến, nhìn Cô út rồi nhìn sư, đến giờ Cô vẫn chưa hiểu vì sao Cô út lại đi xuyên qua người mình được, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ kế Cô út, học theo Cô út dập đầu lạy sư.
Tác giả muốn nói
Cảm ơn bạn En99 đã đề cử, chân thành cảm ơn bạn
Cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn (≧▽≦)
Tim mong manh yếu ớt dễ vỡ ????????????
À phải rồi mình có viết bộ truyện mới mọi người rảnh qua ủng hộ dùm mình nha
Quang Minh Chi Thần
Thể loại tưởng tượng, phi logic nha ai thích có thể tham khảo.