"A Di Đà Phật..." Sư chấp tay lại miệng luôn, a di đà phật, ánh mắt rơi vào khoảng trống kế bên Nàng "Thôi đâu cũng là nhân quả, thí chủ đứng lên đi, lão nạp sẽ giúp thí chủ mà." Sư đưa tay ra đỡ Nàng đứng dậy.
"Con đội ơn người, con ngàn vạn lần đội ơn người.
" Nàng bấp chấp Sư ngăn cản, dập đầu liên tục làm trán Nàng thấy máu luôn rồi.
"Nếu thí chủ mà còn như thế nữa, thì lão nạp sẽ không giúp nữa đâu." Sư cũng không đành lòng nhìn Nàng như thế, hơn nữa Sư đưa mắt nhìn qua Cô hai kế bên Cô út.
"Không không con, con đứng lên mà.
" Nàng khoát khoát tay, đứng lên, do quỳ lâu và còn lạy liên tục, nên là khi Nàng đứng lên choáng váng, làm Nàng ngã quỵ lại xuống đất.
Sư thấy thế nhưng ông không có ý định đỡ lên, ông chỉ đứng yên ở đó miệng đọc thầm cái gì đó.
Cô hai nhìn thấy Cô út của mình bị ngã, bò đến bên cạnh muốn đỡ Cô út đứng dậy, nhưng mà mà Cô không chạm vào Cô út được, cứ mỗi lần nắm lấy tay Cô út nó lại xuyên qua, Cô hai bất lực nhìn đôi tay của mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn trán Cô út đã rôm rốm máu, Cô chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này.
Cô khóc rồi, khóc không thành tiếng, những giọt nước im lặng rơi xuống, Cô cảm thấy tim mình rất đau rất đau, Cô không Cô út của mình bị thương đâu.
Lúc này Sư lên tiếng "Thí chủ ổn chứ?"
Nàng gật đầu cố gắng đứng lên, giọt máu từ trên trán Nàng men theo đường cánh mũi nhiễu xuống.
Cô hai mặt mũi lắm lem nước mắt nhìn theo Cô út, cũng đứng lên kè kè bên người Cô út của mình.
Ánh mắt lo lắng nhìn theo từng củ chỉ của Cô út.
"Thí chủ đưa người ra cái hồ bên ngoài đi." Sư nói với Nàng xong, bước ra khỏi phòng.
Nàng cắn răng chịu cơn choáng váng, đi đến bên quan tài nhẹ nhàng bế bỏng người đang nằm đó lên, giọng nói đầy sự ôn nhu "Rất nhanh thôi, Diệp ráng chờ thêm chút nữa nhé.
" đôi mắt đầy sự yêu thương, cẩn thận bế người ra khỏi phòng.
Ra đến hồ bên ngoài, cái hồ là hồ sen, bề ngang tầm 4 mét gì đó, độ sâu thì không sâu lắm đâu.
Đây là do Diệp làm tặng Nàng, Diệp từng nói Nàng tinh khuyết như hoa sen dị đó nên Diệp mới làm tặng cho Nàng.
Nghĩ đến đây Nàng lại cảm thấy khó thở, tim như muốn nứt ra, nhìn người trong lòng, người này như đang ngủ say, chỉ có điều là người này ngủ không bao giờ tỉnh lại, Nàng nở nụ của sự hối hận, đầy nước mắt.
Cô hai đứng im lặng bên cạnh, nhìn người đang nằm trong lòng Cô út của mình, có rất nhiều thứ Cô đang rất không hiểu, người đang nằm đó không phải là Cô sao, nhưng mà...nhưng mà sao lạ quá.
Lúc này Sư mới hỏi "Thí chủ chắc chắn chưa, nếu như làm như thế có thể ảnh hưởng đến nhân quả kiếp sau của thí chủ, vinh quang phú quý, thọ mệnh, là cả một hệ lụy.
"
Nàng nhìn người con gái nằm trong lòng Nàng, dịu dàng nói "Con không hối hận." Nàng đã để lỡ mất người này, ở kiếp này rồi, Nàng không muốn kiếp sau lại lỡ mất người này một lần nữa.
Như người ta thường nói phải mất đi một thứ gì đấy, thì con người ta mới bắt đầu suy nghĩ lại những thứ mình đã làm...!(︶︹︺)
Không oán, không hối ...
Không vinh, không quang...
Không phú, không quý...
Không hối hận....
"A di đà phật...!Thí chủ đưa người xuống dưới hồ đi, cả thí chủ cũng xuống dưới nữa.
" Sư nhìn ra sự quyết tâm của Nàng, và tình cảm mà Nàng dành cho người Nàng yêu, nên Sư không khuyên ngăn nữa.
Nàng ôm Cô bước xuống hồ sen, nước hồ lạnh toát, Nàng sợ Cô lạnh ôm chặt Cô vào lòng.
"Tốt chờ tui một chút." Sư bắt đầu bố trí, Sư thắp nến vòng quanh hồ, rồi lấy mõ tụng kinh ra, đặt bên ngoài vòng nến, bên ngoài gió rất lớn ấy vậy mà cây nến nào Sư thắp đều cháy bừng bừng.
Cô hai đứng trên bờ ngơ ngác nhìn theo, lúc Cô định đi xuống hồ theo Cô út thì bị vòng ánh sáng của nến ngăn lại, không cho Cô vào, Cô cố gắng chen vào nhưng không được ánh sáng của nến như vòng bảo hộ vậy, Cứ Cô chen vào là bị đẩy ra.
Tác giả muốn nói
Việt Nam vô địch ????????????????????????
Nếu Việt Nam vô địch aff cup mình sẽ bạo chương
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????