Cô út bị hành động bất ngờ của Cô hai làm cho hết hồn "Sim em có biết mình đang nói gì không? " Cô út nhìn người đang quỳ trước mặt mình, dịu giọng hỏi.
"Sim biết, Sim biết mình đang làm gì mà!" Cô hai nhìn thẳng vào đôi mắt Cô út, Cô biết mình đang làm gì và hậu quả nó ra sao.
"Thế Sim có biết, Cô và Sim đều là con gái không? " Cô út tiếp tục hỏi.
"Sim biết ạ."
"Thế Sim có yêu Cô không? "
"Có Sim yêu Cô, Sim thương Cô út nhiều nhiều lắm luôn á." Cô hai rất dứt khoát không có nửa điểm chần chờ.
"Thế Sim biết thế nào là yêu, thế nào nào là thương không? " Cô út không muốn Sim lầm tưởng, Nàng phải chắc chắn rằng Sim biết rõ hết những thứ tình cảm này, Nàng mới dám mở lòng mình ra mà chấp nhận Sim.
Cô hai nghe câu hỏi rồi ngơ người ra, không phải Cô không biết mà là, Cô có cảm giác hình như là Cô nghe câu hỏi này ở đâu rồi á, đầu Cô hai bắt đầu nhứt nhứt rồi đó.
Một tiếng nói trong đầu Cô vang lên
"Quỳnh Anh này, em thương một người như em đang chăm một bông hoa vậy đó.......vvvvvvv." từng câu từng chữ vang lên trong đầu Cô .
"Sim, em không biết có phải không? " giọng Cô út buồn hẳn luôn á, Nàng cứ tưởng Sim đã thông minh ra rồi, nên mới dám nói những lời như thế với Nàng, thì ra không phải do Nàng tưởng tượng ra thôi.
"Không, Sim biết mà, Sim biết hết á, xin Cô hãy tin Sim đi mà." lúc này Cô hai mới lấy lại tinh thần, nhịn lấy cơn đau đầu, đáng thương nhìn Cô út.
"Thế Sim biết như thế là trái luân thường đạo lý không?" Cô út ngồi xuống đối diện với Cô hai, lấy tay đặt vào má Cô hai, vuốt ve vết sẹo trên khuôn mặt ấy.
"Sim không nghĩ thế, Sim nghĩ mình yêu thương nhau thì mình phải ở bên nhau, bất kể là nam hay nữ, thứ chúng ta cần ở đây là cảm súc là tình yêu, nếu như thế mà trái luân thường đạo lý thì mình sẽ không bên nhau à, sống như một cái xác không hồn, sống theo kiểu sắp đặt của tự nhiên rồi bỏ qua người mình yêu, Cô cam tâm không? Với Sim thì, không! " Cô hai nắm lấy tay Cô út đang để trên má mình, rồi lấy tay còn lại của Cô út đặt phía trước để bó hoa nhỏ vào tay Cô út.
Cô út nhìn Cô hai rồi nhìn xuống bó hoa, rồi bật cười "Đúng thật là, không cam tâm." Cô út nắm lấy bó hoa nhỏ đặt lên môi mình.
"Thế thế Cô út chịu rồi nhé, Cô út chịu gả cho Sim rồi nhá." Cô hai vui mừng muốn nhảy cẫng luôn á.
"Không." Cô út phũ phàng đáp.
Cô hai đang vui(゜Д゜*))"Ơi sao sao kỳ dạ, không phải Cô út nhận hoa của Sim rồi sao." ಥ_ಥ Cô hai buồn, Cô hai tổn thương mà Cô hai không nói.
Cô út đảo mắt một vòng rồi cười ranh ma " Chưa gì hết mà em đã muốn cưới Cô rồi à, đâu có dễ thế đâu Sim, muốn làm rể nhà họ Nguyễn em còn phải cố gắng nhiều lắm.
" nói xong Cô út đứng dậy quay mặt bước đi.
Cô hai ngơ rồi hiểu Cô út chịu òi, mà mình phải cố gắng chút nữa mới có vợ được, vội vàng đứng dậy chạy theo mà quên mất nãy giờ quỳ bằng hai chân luôn, nên tê chân đi cà nhắc cà nhắc phía sau Cô út "Cô ơi ~~chờ Sim với.
"
Cô út đi phía trước khẽ dừng dừng lại, thì ai đó tự hiểu đi he.
Cô hai cười hề hề chạy cà nhắc cà nhắc lên.
Hai người vừa đi vừa nói, vừa cười.
Vạn mối lương duyên, chỉ mình Nàng
Vạn người trên đời, ta cũng chỉ để ý một mình Nàng
Có lẽ, có những chuyện, một vạn năm cũng không thay đổi.
Tác giả muốn nói
Có những chuyện ông trời đã sắp sẵn rồi, ta muốn cải mệnh cũng không được.
Nhưng mà vì Nàng, dù có nghịch thiên ta cũng làm.
(っ- ‸ – ς)
Mời các bạn xem lại chương 13, lúc đó Cô cả đã nói gì với Cô út nhé, chứ mình viết mà mình không nhớ nữa ¯_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯