"Này...!là như thế này nè...tôi...tôi"Người con gái đi đến gần Cô cả.
Giờ cô cũng không biết nói làm sao cho người ta tin mình nữa, vốn dĩ cô là người của năm 2023, cô rất yêu thích lịch sử nước nhà nhất là những câu truyện nhân gian được người đời truyền từ đời này sang đời khác, cô được biết đến nhà họ Đoàn như một giai thoại truyền kỳ của tỉnh Kiên Giang, huyện An Minh, cô rất hâm mộ truyện tình cảm của Cô út Nguyễn Diễm Châu và Cô hai Đoàn Quỳnh Anh hai người đã vượt qua mọi định kiến xã hội khi xưa mà đến với nhau, cô tìm hiểu rất nhiều rất nhiều nhưng mọi tư liệu về nhà họ Đoàn hay nhà họ Nguyễn, về Cô út với Cô hai đều rất ít chỉ có những câu chuyện truyền miệng nhau của người dân ở đó, nếu không phải biệt phủ nhà họ Đoàn qua mấy chục năm vẫn còn tồn tại thì người ta đã cho là những câu chuyện đó không có thật rồi.
Cô muốn nghiệm chứng coi sao nên đã đích thân đi xuống tận Kiên Giang, An minh đi đến biệt phủ nhà họ Đoàn lúc cô chứng kiến căn biệt phủ này, cô đã bị choáng ngợp với sự khang trang của nó dù đã cũ nhưng nó vẫn còn dáng vẻ đẹp lộng lẫy, điều khiến cô ngợp hơn nữa là căn biệt phủ rộng hơn những gì cô nghe người ta kể, cô cứ mãi mê đi tham quan nên không cẩn thận ngã xuống dưới hồ, quan trọng cô không biết bơi ༎ຶ‿༎ຶ, còn xu hơn nữa là xung quanh cô không có ai hết, lúc cô ngất đi tưởng đâu mình chết rồi, thì khi cô mở mắt ra cô lại ở đây, bất ngờ hơn nữa cô nhìn thấy Cô cả bằng xương bằng thịt chứ không phải một tấm ảnh trắng đen.
Lúc nhìn thấy Cô cả thì cô đã biết mình xuyên rồi (︶︹︺).
"Này..." bị mấy người hầu ngăn lại.
Giỡn hả trời người đâu lạ quắc lạ quơ, rồi không biết từ đâu xuất hiện mà đòi lại gần Cô cả của bọn họ, lỡ người này có ý định xấu muốn hại Cô cả rồi sao, không có cửa đâu┐( ˘_˘)┌.
"Tôi không có ý xấu đâu." cô gái lắc đầu liên tục, nhìn về phía Cô cả.
Cô cả nhìn người con gái trước mặt rồi nhẹ giọng hỏi "cô tên gì? "
"Phan...Phan Đình Ngọc." Phan Đình Ngọc cười trả lời.
Cô cả không coi cô là người xấu là được rồi.
"Phan Đình Ngọc sao, họ Phan à." Cô cả nhìn về phía Phan Đình Ngọc rồi thì thào một mình, họ Phan làm Cô cả nhớ đến người Cô cả thương, nhưng người đó đã không còn trên đời này nữa rồi.
Cô cả cười cay đắng lắc đầu tiếp tục hỏi "thế tui gọi cô là Đình Ngọc nhé, Đình Ngọc từ đâu đến? "
"Không không biết nữa tự nhiên cái tôi ở đây à." Phan Đình Ngọc muốn nói mình ở tương lai đến mà sợ Cô cả không tin, nên không nói sự thật, lấp liếʍ cho qua.
"Mất trí nhớ à...mà cũng không phải mất trí sao nhớ tên mình được." Cô cả ra hiệu cho mấy người ở tránh ra, mình thì đi đến gần xem xét coi Phan Đình Ngọc có bị thương chỗ nào không.
Bị mất trí là hơi khó đấy.
Được Cô cả gợi ý Phan Đình Ngọc mượn gió bẻ măng "Tôi không nhớ gì hết, chỉ nhớ tên mình là Phan Đình Ngọc thôi à." như thế tránh bị tra hỏi rồi.
Hehe mình thật thông minh.
"Hưm, kỳ dị ta?" Cô cả nhìn từ trên xuống dưới, nhìn khắp toàn thân Phan Đình Ngọc mà không tìm thấy vết thương nào vậy sao mà mất trí nhớ được?.
Phan Đình Ngọc giả ngu đứng im thin thít cho Cô cả nhìn.
Cô phải nhanh chóng tìm cách trở lại năm 2023 mới được.
"Đi thay đồ đi, mình mẩy ướt hết rồi, để vậy một hồi là bị ốm đấy.
" Cô cả nhìn Phan Đình Ngọc từ trên xuống dưới ướt nhèm nhẹp.
Quay qua bảo Liên "Liên con coi dẫn Đình Ngọc đi thay đồ đi, lấy mấy bộ đồ mà bữa Cô mua cho con đấy còn bộ nào không?" Cô cả thấy dáng dấp của Phan Đình Ngọc với Liên tương ứng chắc mặc đồ Liên vừa mà.
"Dạ còn ạ." Liên đáp.
"Ừm thế thay đồ xong dẫn Đình Ngọc ra sảnh chính gặp Cô." Cô cả gật đầu.
Quay lại nhìn Phan Đình Ngọc rồi nói "bây giờ Đình Ngọc đi theo Liên nhé, đi thay đồ xong rồi Liên sẽ dẫn Đình Ngọc quay lại gặp tui."
"Vâng." Đình Ngọc gật đầu lia lịa, Đình Ngọc nãy giờ cũng lạnh lắm rồi.
"Thế đi mau đi, mọi người cũng giải tán đi." Cô cả cho mọi người giải tán ai làm việc nấy.
Tác giả muốn nói
Cảm ơn bạn Hang Trinh đã đề cử, cảm ơn bạn nhiều.
Cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn.
Cấp này mình khá bận không có thời gian viết truyện luôn á.
Mọi người thông cảm (っ- ‸ – ς)