Y Thư và Ly Ly thuê một căn nhà trọ nho nhỏ, cách khoảng 2 phòng tiếp theo là phòng của Nhất Phóng và Lưu Khải.
Dù mỗi người mỗi trường khác nhau nhưng được ở cạnh nhau nơi đất khách quê người này là điều vô cùng trân quý.
Ly Ly và Nhất Phóng tính cách rất hợp nhau lại học chung một trường đại học, mỗi khi có hoạt động trải nghiệm gì ở bên ngoài thú vị là 2 người lại tí ton dắt nhau ra ngoài.
Ngày đầu tiên lên thành phố 4 người rủ nhau đi phố dạo chơi.
Ly Ly và Nhất Phóng như hai đứa trẻ con chơi mãi không biết mệt đến trưa rồi mà không chịu rời khỏi khu vui chơi.
Y Thư thì bụng đói cồn cào Lưu Khải tinh tế phát hiện ra.Lưu Khải xoa xoa bụng mình rồi nói
- Tôi đói rồi.
Nếu 2 cậu chưa muốn đi thì tôi và Y Thư ra quán bên kia đường gọi món trước nhé 2 cậu tí ra sau.
ok không
Y Thư hai mắt sáng rực khi nghe thấy được ăn Y Thư vui vẻ đáp
- Được đó 2 cậu cứ chơi đi.
Tớ và Lưu Khải đi đây.
Đến quán Lưu Khải hào phóng gọi một bàn thức ăn ngon.
Y Thư vui vẻ như đứa trẻ được quà, Lưu Khải xoa đầu Y Thư
- Nhìn kìa cứ như bị bỏ đói lâu năm ý.
Ăn từ từ thôi
- Lưu Khải anh biết em đói nên giả vờ mình đói để đưa em đi đúng không ? Lưu Khải anh là tuyệt nhất.
Bỗng Lưu Khải phát hiện mình để quên điện thoại ở khu vui chơi.
Anh hốt hoảng căn dặn Y Thư cứ ở đây ăn trước đi anh qua đó lấy điện thoại, nói xong Lưu Khải rời đi.
Không lâu sau đó có một đám thanh niên đi vào.
Bọn họ tầm 6 đến 7 người trong đó có một thanh niên đứng đầu.
Thanh niên ấy khá trẻ chỉ tầm tuổi Lưu Khải cả người mặc đồ đen gương mặt lạnh lùng không cảm xúc tuy nhiên Y Thư không thể nhìn rõ gương mặt của anh ta bởi anh ta đội mũ đã che mất nửa gương mặt .Nhưng vẫn toát lên khí thế lạnh lùng thần thái sắc lẹm của người cầm đầu.Làm cho Y Thư lần đầu tiên lên thành phố không khỏi hoảng sợ khách hàng trong quán mau chóng trả tiền rồi rời đi.
Ông chủ trong quán cũng đã già sợ hãi nép mình khom người xin lỗi họ
- Mong mấy cậu rộng lượng bỏ qua tôi già cả rồi cũng không còn kiếm được bao nhiêu đây là tất cả số tiền tôi có, mong các cậu nhận lấy rồi tha cho
Bỗng có một tên ngang ngược đá ông chủ quán té ngã
- Ông đùa chúng tôi đấy à ? Con trai ông nợ chúng tôi cả trăm triệu ông đưa lẻ tẻ vài đồng thế này mà xem được sao ?
Vợ của chủ quán từ trong nhà bước ra khóc lóc cầu xin.
Y Thư biết bọn họ không dễ động vào nếu gây sự với chúng bản thân cũng không được yên nhưng cô không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.
Y Thư tức giận chạy tới đẩy tên định đánh đôi vợ chồng già ra Y Thư không nhịn được mà quát lớn
- Nè các anh không có lương tâm hả ? Người ta đáng tuổi ông tuổi bà các anh đấy có gì thì từ từ nói sao lại động tay động chân với họ.
Các anh làm vậy thì có tác dụng gì chứ ?
- Con bé này từ đâu nhảy ra đây bị khùng hả muốn chết sao ?
Tên đó định đánh Y Thư bất ngờ bị tên cầm đầu ngăn lại.
Anh ta từ từ đứng dậy chiếc mũ to che hết gương mặt anh , dù vậy chỉ cần nghe tiếng bước chân anh ngày một tiến gần khiến trái tim Y Thư sợ đến muốn nhảy ra ngoài.
Một giọng nói trầm ấm, lại hơi khàn khàn cất lên nhưng lại khiến Y Thư cảm thấy có chút quen thuộc
- Thích lo chuyện bao đồng đến vậy, muốn trở thành người tốt hả cô bé ? Được thôi họ không nợ tôi nhưng con trai họ nợ tôi, cô bé cô chỉ cần khuyên họ giao con trai họ ra đây tôi đảm bảo không đụng đến bất kì ai.
Còn nếu không được nợ con cha mẹ gánh không chừng còn có thể chia cho cô một nửa số nợ để cô làm người tốt cho đúng nghĩa, cô thấy có được không ?
- Anh nghĩ xem cha mẹ nào mà chả thương con sao tôi khuyên họ được, anh làm vậy là ức hiếp người quá đáng đấy .
Anh ta nhếch mép cười khinh bỉ từ từ ngẩn mặt lên.
Y Thư không ngờ anh ta lại trông đẹp trai đến thế, sống mũi cao thẳng cùng gương mặt điển trai lạnh lùng, trông anh ta ngầu như diễn viên điện ảnh cô hay thấy trên ti vi.
Trên gương mặt anh ta còn có một vài vết thương phải dán băng cá nhân như giúp anh ta ngầu hơn gấp 10 lần.
Nhan sắc ấy một 9 một 10 với Lưu Khải khiến Y Thư há hốc mồm.
Y Thư càng nhìn càng cảm thấy chàng trai này rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ ra.
Bỗng hình ảnh về Hàn Phong hiện lên trong đầu cô.
Y Thư hoảng loạn tự trấn an mình
- Không thể nào.
Anh ta không thể là Hàn Phong được anh ta khác Hàn Phong rất nhiều.
Hàn Phong vui vẻ, yêu đời đáng yêu đâu phải tên mặt lạnh như tiền giống anh ta.
Khi nhìn thẳng vào Y Thư đôi mắt anh ta trở nên xôn xao, không khỏi ngạc nhiên cảm xúc kỉ niệm thời thơ ấu như ùa về trong tâm trí anh.
Không sai chàng trai ấy chính là Hàn Phong sau 5 năm nhìn Y Thư vẫn như vậy không thay đổi quá nhiều.
Hàn Phong thầm mừng trong lòng nhưng lại vô cùng chua xót
- Đúng vậy 5 năm rồi Y Thư cũng lớn rồi, không có mình em ấy vẫn sống tốt.