Hàn Phong không biết nên vui hay buồn nữa, anh đã từng cảm thấy thất vọng, đau lòng khi Y Thư không nhận ra anh khi ở quán ăn nhỏ.
Giờ cô ấy nhận ra anh, Hàn Phong lại cảm thấy sợ hãi vô cùng anh không biết phải đối diện với coi ấy như nào.
Lại càng sợ khiến Y Thư thất vọng với hình ảnh của bản thân anh hiện tại lại càng sợ Y Thư sẽ kì thị tránh né anh.
Hàn Phong mua đồ xong quay lại thấy Y Thư thất thần nhìn ngó xung quanh như đang chờ anh, cô ngồi co ro lại một góc ngoan ngoãn đến đáng thương sâu trong thâm tâm Y Thư thật sự rất muốn có thể gặp lại Hàn Phong một lần nữa.
Khiến trong lòng Hàn Phong trỗi dậy sự sợ hãi tột cùng, Hàn Phong sợ Y Thư sẽ ghét mình khinh miệt mình
Nỗi sợ đã chiến thắng Hàn Phong quyết định sẽ chôn giấu bí mật này mãi mãi.
Hàn Phong tát bản thân một cái nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua vũng nước đọng lại dưới đất sau cơn mưa hôm qua.
Đã lâu rồi anh không nhìn lại bản thân mình, anh đã khác trước rất nhiều vốn chỉ nhìn sẽ không thể nhận ra.
Hàn Phong ngẫm lại có thể do lúc nãy quá lo lắng nên anh lỡ lời thể hiện sự quan tâm quá đà mới khiến Y Thư nghi ngờ
Hàn Phong lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng, anh cục súc ném đống bông băng y tế cho cô.
Rồi thảm nhiên ngồi xuống tỏ vẻ không quan tâm dù lòng như lửa đốt.
Y Thư nhận lấy đồ rồi bỗng bịt miệng cười.
Hàn Phong quay qua ngơ ngác nhìn Y Thư không hiểu gì
- Nè có gì đáng cười sao ?
- À, tôi xin lỗi anh nha tôi hơi bị mất kiểm soát một chút.
Tôi thật không biết mình đang nghĩ gì khi lại nhận nhầm anh với một người bạn cũ của tôi.
- Bạn cũ à ? ai thế ? Bộ tôi giống anh ta lắm sao ?
- Không, nhìn mặt anh không giống anh ấy tí nào nhưng trong một giây phút bất chợt nào đó khi nhìn vào mắt anh khi nghe những lời anh nói lại gợi nhớ cho tôi về anh ấy.
- Anh ta đối xử với cô như nào có tốt không ?
- Anh yên tâm đi, anh ấy đối xử tốt với tôi, gấp 1 tỷ lần so với anh.
Chỉ có điều là ánh mắt của anh lúc nãy thực sự rất giống anh ấy khiến tôi hơi bất ngờ.
Nhưng thật may quá anh ấy không phải anh .
- Tại sao lại may, người giống tôi thì làm sao ?
- Anh đừng hiểu nhầm không sao hết .Chỉ có điều là, anh ấy khá tốt tính đối xử với mọi người, rất lương thiện, nên tôi không thể tưởng tượng được khi anh ấy lớn lên sẽ làm nghề giống như thế này! Khiến tôi có phần hơi hoang mang nhưng tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi anh đừng để bụng nha.
-Tôi không chấp với đám con nít ranh
Bỗng đám đàn em của Hàn Phong hồng hộc chạy tới hoảng loạn nói
- Không xong rồi đại ca ơi .Tiểu Duy....Tiểu Duy ....mất tích rồi.
Thằng nhóc này không biết đi đâu rồi em gọi cho nó mà không ai bắt máy.
Từ đêm hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy về nhà, em lo chết đi được.
Hàn Phong an ủi động viên Tiểu Dương để cho anh ấy bình tĩnh lại.
Hàn Phong quay qua nhìn không biết mở lời làm sao Y Thư hiểu chuyện nói
- Thôi anh cứ đi giải quyết công việc đi .Chúng ta tạm biệt từ đây, có duyên khi khác sẽ gặp lại.
Tiểu Dương khóc đến mặt mày lấm lem đôi mắt sưng húp cả lên nóng lòng cùng Hàn Phong rời đi.
Nhưng khi đi được đến nửa đường, Tiểu Duy bất ngờ chạy lại phía Y Thư khoanh tay đàng hoàng.
- Em chào chị dâu .Lần này gặp đường đột quá, em chưa chuẩn bị quà, khi khác gặp lại sẽ chuẩn bị thật chu đáo.
Y Thư ngạch mặt ra ngơ ngác nhìn một cách khó hiểu
- Anh ta vừa gọi mình là gì cơ? chị dâu á? đám người này bị điên hết rồi.