Ông Trùm Đương Nhiệm Full


Jungkook uể oải tỉnh dậy sau một giấc ngủ từ trưa đến chiều, nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ Taehyung về, cậu vặn người qua lại khiến mấy khớp xương kiêu răn rắc, cảm thấy đã khỏe hơn lấy lại được tinh thần liền nhanh chân đi thẳng xuống bếp lấy tạp dề đeo lên, một bên là chiếc ipad hướng dẫn cách nấu ăn, hôm nay cậu định sẽ nấu cho hắn món canh sườn hầm rau củ.

"Cà rốt thái vừa đủ ăn, vừa đủ ăn là cỡ nào nhỉ?" Jungkook đọc dòng chữ hướng dẫn trên màn hình rồi cầm quả cà rốt dơ lên, hết nhìn ngang rồi nhìn dọc sau đó lấy dao bổ xuống chia làm hai.

"Cỡ này có to quá không ta? Thôi kệ dù sao cũng chín" Jungkook bỏ quả cà rốt được cắt làm hai qua một bên.

"Khoai tây cắt to hơn cà rốt một tí, to hơn cà rốt? Vậy là để nguyên trái sao?" Jungkook bỏ luôn trái khoai tây đã được gọt sạch vỏ vào chung với cà rốt.

"Khoai lang? Nguyên củ....." Jungkook bỏ nốt củ khoai lang qua một bên.

"Sườn đem ngâm với nước cùng với ít muối khoảng 5 phút, ít muối? Vậy đủ chưa nhỉ?" Jungkook đổ một chén muối vào thau nước, cảm thấy chưa đủ liền cho thêm một ít nữa mới hài lòng mà bỏ sườn vào ngâm.

"Dùng dao chặt sườn thành các miếng vừa ăn, lại vừa ăn? Sao không chỉ rõ hơn vừa ăn là vừa như nào hả?" cậu bực bội như quát lên với cái màn hình.

"Được rồi tao sẽ băm chúng bây thành trăm mãnh" Jungkook đặt miếng sườn nằm gọn trên thớt, sau đó dùng hết công lực mà mình có, hít một hơi thật sau nâng chiếc dao lên chuẩn bị chặt xuống.

"Jungkook?" Taehyung từ cửa đi vào, thấy tư thế cầm dao dơ lên trời của cậu thì không khỏi bàng hoàng liền vội chạy tới.

"....."

"Em làm gì thế?" Taehyung lấy chiếc dao ra khỏi tay cậu, nhìn quanh căn bếp như một bãi chiến trường mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"A..anh về rồi sao? Tôi đang chặt sườn" Jungkook thu lại tư ghế đang dang hai chân của mình lại mà nói.


"Em muốn ăn gì sao? Không đợi tôi về nấu cho em" Taehyung đặt con dao xuống định đưa Jungkook lại ghế ngồi...

"Tôi muốn nấu sườn hầm rau củ "

"........"

"Anh lên thay đồ đi tôi nấu xong gọi anh xuống"Jungkook chòm lấy con dao từ sau lưng hắn rồi quay sang cái thớt lúc nãy.

"Được rồi để tôi dạy em, nào!" nói rồi Taehyung vòng ra sau lưng, nắm lấy tay đang cầm dao của Jungkook.

"Trong này nó cứ bảo là thái vừa ăn mà không nói rõ, tôi chả biết thái như nào" Jungkook lấy nữa trái cà rốt đưa lên cho hắn xem

"Ngốc! Em thái thế này làm sao mà ăn cho được" Taehyung cốc đầu cậu một cái sau đó nắm lấy cả hai tay Jungkook mà đặt xuống, tay cậu chuyển động theo từng động tác của Taehyung. Trong bếp bây giờ là hình ảnh của người lớn bao trọn người nhỏ vào lòng mà thái từng củ cà rốt từng củ khoai tây, cả hai như cùng hòa chung thành một nhịp thở.

Jungkook mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, sau một hồi khó khăn thì cuối cùng món ăn cũng đã hoàn thành một cách trọn vẹn "Đúng là nấu một món mà khó quá đi"

"Em không cần khổ sở như thế, chỉ cần ngồi đợi và thưởng thức món tôi nấu là được rồi" Taehyung đặt xuống bàn một tô canh nóng hổi, lau kho tay rồi đưa lên xoa đầu cậu.

"Thấy anh làm về muộn còn nấu ăn, nên tôi muốn giúp" Jungkook nhận lấy chén canh từ Taehyung, môi bĩu ra trả lời

" Sau này đừng xuống bếp, nhỡ em không cẩn thận cắt trúng tay thì sao?.Cứ để đấy tôi về sớm nấu cho em" Taehyung cảm thấy hạnh phúc khi nghe cậu nói muốn nấu giúp mình, nhưng không an tâm về sự an toàn của cậu.

"Nhưng m..."


"Không nhưng gì cả, mau! Ăn đi" Hắn gắp một miếng sườn bỏ vào chắn cho Jungkook để ngăn cái miệng sắp nói thêm của cậu.

Jungkook lại bũi môi giận dỗi, nhưng rồi vẫn cúi xuống thưởng thức món ăn của mình làm, nói đúng hơn là món do mình chuẩn bị còn nấu thì....

Nhưng mà sườn hơi mặn!

Cả hai ăn xong thì Jungkook bê dĩa trái cây đã được gọt sẵn ra phòng khách ngồi xem Tivi, nhìn bãi chiến trường do mình gây ra cũng không buồn mà nán lại thêm, cứ để đấy cho Taehyung dọn dẹp. Dọn xong Taeyung tắm táp sơ qua rồi đi xuống ngồi cùng Jungkook.

"Cho tôi trái" Cậu nằm trên đùi Taehyung vừa ăn dâu tây vừa chơi game, còn hắn vừa ngồi đọc sách vừa làm gối kê đầu cho cậu.

"Chua lắm đấy, anh không ăn chua mà" Jungkook lấy một trái dâu trên bàn đưa lên cho hắn.

Taehyung nghe Jungkook nói chua liền nhìn quả dâu trên tay cậu, không nói không rằng đút quả dâu ngược lại vào miệng cậu trong lúc Jungkook vẫn còn đang mơ hồ thì Taehyung đã cúi xuống ngậm lấy chiếc môi anh đào thuần thục gặm nhấm, quả dâu trong miệng cậu từ khi nào đã nằm gọn trong miệng hắn.

"Ngọt thật" Taehyung dứt khỏi nụ hôn đưa tay lên lau khóe miệng rồi mĩm cười một nụ cười trào phúng.

"....." Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác bởi hành động vừa rồi mặt bất giác đỏ lên như quả cà chua chín.

"Nhìn nữa là chai mặt tôi đấy" Taehyung đưa tay nhéo cái má đầy thịt của Jungkook, mất 5 giây cậu mới hoàn hồn về rồi chớp chớp mắt.

"A..anh.." Chưa hết câu liền bị Taehyung cúi xuống hôn thêm cái nữa "Tôi làm sao? Hửm?"

"Này...đừng có.... mà được nước lấn tới nhé" Jungkook ngồi phắt dậy dùng tay che lấy môi mình.


"Không ăn nữa sao?" Taehyung nhìn theo con thỏ nhỏ đang hầm hực đi lên cầu thang kia mà trêu chọc. "Anh đi mà ăn một mình" Jungkook đi thẳng vào phòng đóng cửa cái RẦM.

.

Đêm qua Taehyung phải năn nỉ ỉ ôi khó khăn lắm mới được Jungkook cho vào phòng, nhưng mà cậu vẫn còn giận không thèm cho hắn ôm, nên mỗi người mỗi góc giường hại hắn cả đêm không ngủ được sáng nay lại bị cậu đá xuống giường.

"Thôi nào tôi xin lỗi em mà" Tổng tài cao ngạo uất ức ôm lấy mông ngồi dậy xin lỗi con thỏ nhỏ đang nằm một cục kia.

"Còn không đi làm?" Jungkook trong chăn nói vọng ra, cậu đây là dù giận nhưng vẫn quan tâm người ta nha...

"Em không đi sao?"

"Không" Mọi khi thì nằng nặc đòi đi theo vậy mà hôm nay lại không chịu, có thư kí nào muốn đi là đi, không muốn thì ở nhà như cậu không chứ?

"Vậy tôi chuẩn bị bữa sáng rồi đi làm, tối sẽ về sớm với em, nhớ là đừng xuống bếp đấy" Nói rồi Taehyung đi thẳng vào phòng tắm, cậu trong chăn đang bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

"Tôi đi đây, có muốn hôn tạm biệt không?" Taehyung đứng chỉnh lại cổ áo không buồn mà dở giọng trêu ghẹo, liền bị Jungkook ném thẳng cái gối vào mặt một cách không thương tiếc.

Thế là sáng sớm có một con thỏ vẫn còn giận dỗi.

.

Hôm nay Taehyung về sớm hơn mọi khi còn đặc biệt mua thêm đồ ăn vặt với mục đích là dỗ dành con thỏ.

"Jungkook à? Sao lại không bật đèn?" Taehyung tháo giày nhìn xung quanh căn nhà tối om, hắn cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành liền vội chạy lên phòng bật đèn lên.

Không có ai?


"Jung..." Hắn định gọi tên cậu liền thấy một tờ giấy note vàng để trên giường.

Note: Tôi về nước một chuyến, không cần tìm, tháng sau sẽ quay lại, cho tôi tạm nghỉ vài hôm, nếu muốn anh có thể ở đây. Tạm biệt, xin lỗi vì không báo trước.

                                      Jeon Jungkook

Taehyung vò nát tờ giấy trong tay, hắn chạy đến mở tủ quần áo ra xem, quả nhiênchir còn xót lại vài bộ nào, hắn lôi điện thoại gọi cho Jungkook.

[Thuê bao số máy quý khách...]

Máy đã khóa chắc cậu đã lên máy bay rồi, Taehyung thở dài nằm phịch xuống giường nhìn căn phòng trống trãi vô cùng.

Cậu đây là bỏ rơi hắn sao?

*Sân bay Hoa Kì*

"Jungkook..... bên này" Jungkook vừa đáp máy bay liền nghe ai đó gọi mình thì đi đến, lúc sáng khi Taehyung vừa rời khỏi nhà cậu đã nhanh chóng dọn đồ chuẩn bị ra sân bay, ì trước đó đã nhắn với Pekey đặt vé sớm nhất cho cậu bay về.

"Về thẳng biệt thự luôn không?"

"....." Jungkook gật đầu mệt mỏi vì chuyến bay dài, dựa lưng ra ghế nhắm mắt lại nghĩ ngơi, Pekey thấy vậy cũng không phiền cậu thêm.

Xe của họ chậm rãi tiến vào một khu cách biệt với bên ngoài, một toà lâu đài nằm ngay ven biển thật oai hùng, cảnh tượng nguy nga tráng lệ này làm người khác nhìn vào cũng phải giật mình kinh ngạc. Tại mỗi một góc cạnh, đều có cận vệ trên tay cầm những khẩu súng tiểu liên nghiêm ngặt canh chừng, dù cho chủ nhân của căn biệt thự đi vắng.

Cánh cổng tự động đột nhiên được mở ra, giống như đang chào đón chủ nhân của mình, xe dừng lại trước cửa biệt thự Jungkook một mình uy nghiêm bước xuống xe theo sau là Pekey.

"Chào mừng Thiếu Gia trở về" Vừa bước vào cửa chính hai tên thuộc hạ canh cửa lập tức hành lễ với cậu Jungkook không nói gì chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên tầng bốn, Pekey nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo thêm một chút ngông cuồng vẫn như ngày nào đã khuất mắt thì cũng không nán lại thêm. Trước khi rời đi Pekey đã dặn dò bọn thuộc hạ im lặng không có việc gì thì đừng làm phiền Jungkook  nghĩ ngơi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận