"Nâng ly nào" NamJoon đưa ly rượu ra trước mặt rồi nói với mọi người.
Taehyung, Jungkook, Jimin, Suga, SeokJin, NamJoon, Hoseok đồng lúc đưa ly rượu vang cùng nhau lên cụng ly, cả 7 người là những con người không có gia đình bên cạnh nhưng lại cùng nhau đón giáng sinh, cùng nhau quây quần tạo nên một khung cảnh gia đình vô cùng ấm áp.
Jungkook cầm ly nước trái cây trên tay mà lắc lư, cậu đưa mắt nhìn mọi người trước mặt đang cười cười nói nói, Jimin thì chứng nào tật nấy nói đủ thứ chuyện làm cho ai cũng cười đến ngã nghiêng. Trong vô thức Jungkook nở một nụ cười nhẹ một nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười của sự yên bình.
Chỉ mong thời gian trôi chậm một chút để Jungkook có thể tận hưởng sự ấm áp này được lâu
"Giáng sinh vui vẻ" Taehyung đang cùng mọi người nói chuyện thì quay sang nhìn Jungkook đang dựa lưng vào thành bàn mà mĩm cười hướng mắt về phía này, hắn liền sải bước tiến đến chỗ cậu đưa ly rượu cụng vào ly trái cây rồi chúc Jungkook giáng sinh vui vẻ.
"Giáng sinh vui vẻ" Jungkook thoát khỏi suy nghĩ của mình quay sang nhìn Taehyung....cả hai không nói không rằng cứ như thế mà nhìn nhau đôi mắt xoáy sâu vào bên trong mắt đối phương như đọc được suy nghĩ cả hai lại vô thức mĩm cười
"Nào! Giờ sẽ tắt đèn đấy nhé?" giọng Jimin cất lên, cậu ta tiến đến chỗ công tắc không chần chừ mà tắt đèn, mọi thứ dường như chìm trong bóng tối, nhưng chưa được bao lâu thì một ánh sáng nhấp nháy vô cùng rực rỡ nổi lên, là đèn từ cây thông, mọi người đồng loạt ồ lên còn riêng Jungkook thì mở to mắt vì quá ngạc nhiên với hình ảnh trước mắt.
"Merry Christmas"
.
.
Tiệc vui đến mấy thì cũng đến lúc tàn, mọi người ăn uống no nê rồi thì bây giờ ai cũng đã ngà ngà say, chỉ có Jungkook vì uống nước trái cây nên không sao. Trời cũng đã khuya rồi nên tất cả điều ở lại nhà Jimin, NamJoon và SeokJin cùng ở phòng cho khách, Suga ở cùng phòng với Jimin, và Taehyung ở cùng phòng với Jungkook, Hoseok vì không quen ngủ ở nhà người khác nên anh đã gọi người đưa về.
Dọn dẹp mớ chiến trường xong thì Jungkook cầm một ly nước ra ngoài ban công hóng mát, cậu hướng mắt về phía xa xa kia suy ngẫm điều gì đó mà chỉ mỗi cậu mới biết được, lòng Jungkook đang như thế nào chỉ có trời mới đoán ra.
"Nghĩ gì thế?" Taehyung tắm rửa xong đi xuống thì không thấy Jungkook đâu, đi một vòng thấy cậu đang đứng ngay ban công hắn liền lấy chiếc áo khoác mang ra quàng lên cho cậu vì ngoài này đang rất lạnh mà Jungkook chỉ mặt mỗi chiếc áo thun. Sau đó tay luồng lên phía trước ôm lấy chiếc eo thon gọn của cậu cái nơi mà Taehyung thích nhất đầu tựa lên vai Jungkook cất giọng trầm ấm được phả ra.
Nghe giọng Taehyung, Jungkook không vội trả lời cậu vẫn đắm chìm trong cái suy nghĩ của mình tay vô thức nắm lấy cánh tay của Taehyung mà xoa xoa.
"Có phải em đang rất hạnh phúc không?" Jungkook bây giờ mới lên tiếng hỏi lại Taehyung.
"Đúng! Em đang rất hạnh phúc" Taehyung cằm tựa trên vai Jungkook mà thủ thỉ.
"Em nghe người ta nói những thứ hạnh phúc sẽ không tồn tại được lâu"
"Ngốc! Hạnh phúc của em đã có anh lo, em chỉ cần ngồi im mà tận hưởng thôi... đừng suy nghĩ nhiều quá" Taehyung đứng thẳng dậy xoay người Jungkook sang đối diện với mình.
"......"
"Em đã đeo chiếc vòng này, thì đời này em vĩnh viễn sẽ có được hạnh phúc. Kẻ nào dám làm bảo bối của anh bi thương Kim TaeHyung đây nhất định cho kẻ đó sống không bằng chết" Taehyung nâng bàn tay Jungkook lên có chứa chiếc vòng mà mình đã từng đeo lên nhìn ngắm nó một hồi lâu.
Nhưng Taehyung nào có biết Jungkook tuy đang rất hạnh phúc nhưng bi thương ở sâu trong tâm vẫn chưa thể phai nhòa.
Jungkook nghe Taehyung nói vậy liền mĩm cười sau đó ôm chần lấy hắn, cái ôm nhẹ nhàng, bình dị nhưng chất chứa đầy tình yêu của cậu dành cho hắn.
Trong mắt người ngoài Jungkook lạnh lùng ít nói. Trong mắt Jimin Jungkook là người thuộc dạng nói ít hiểu nhiều. Trong mắt kẻ thù Jungkook là người tàn nhẫn máu lạnh. Trong mắt Taehyung Jungkook là một con thỏ vô cùng nhỏ bé cần phải được yêu thương che chở. Nhưng không ai biết được rằng khi Jungkook ở một mình, cậu là người mang nhiều tâm sự, cô đơn đến lạ thường, là người phải tự mình chịu đựng những cơn đau thấu tâm can do căn bệnh truyền tới mà không một ai có thể thấu, không ai có thể cảm nhận được.
Đời này Jeon Jungkook rất cần một cái gì đó gọi là hạnh phúc để bù đắp lại những tháng năm một mình cô quạnh.
"Vào thôi, ngoài này rất lạnh" Taehyung xoa đầu Jungkook sau đó nắm lấy tay cậu dẫn vào nhà.
Tại căn phòng quen thuộc trên chiếc giường bigsize có một người lớn đang ôm một nhỏ mà vỗ về. Taehyung cưng chiều vuốt ve tấm lưng của Jungkook cho cậu dễ ngủ.
"Sang năm ba mẹ anh sẽ về"Taehyung vừa vuốt lưng vừa nói chuyện với cậu.
"Họ về đón năm mới cùng anh sao?" Jungkook nằm trong lòng Taehyung, tinh nghịch dùng ngón tay nhỏ bé của mình vẽ vài nét trên ngực hắn.
"Đúng vậy, em có muốn gặp họ không?" Taehyung nắm lấy bàn tay Jungkook mân mê rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Không, em chưa nghĩ tới việc đó"
"Được thôi, khi nào có cơ hội anh sẽ đưa con dâu tương lai về ra mắt họ"
"Mới không thèm làm con dâu nhà anh" Jungkook ngượng ngùng đánh yêu vào ngực Taehyung một cái.
"Em mà không làm vậy anh đi đâu tìm con dâu cho ba mẹ anh đây? Hửm?" Taehyung nâng cằm Jungkook lên đối diện với mặt mình chưa kịp để cậu thích ứng, hắn liền hôn vào môi cậu một cái rõ kiêu, dù biết cậu đang ngượng nhưng vẫn cố ý nhướng mày trêu chọc.
"Mặc sức anh" Jungkook thẹn quá hóa giận, cậu úp hẳn mặt vào ngực hắn sau đó nhắm mắt lại ngủ.
"Ngủ ngon bảo bối" Taehyung hôn xuống tóc Jungkook rồi kéo chăn lên đắp cẩn thận lại cho cậu, nhẹ nhàng nhấc đầu cậu lên để đầu cậu gối lên cánh tay mình, xong xuôi hắn mới ôm lấy Jungkook mà chìm vào giấc mộng.