Ông Trùm Đương Nhiệm Full

"Em muốn ăn bánh" Jungkook nằm dài trên sofa trong phòng Taehyung vừa chơi game vừa lên tiếng. Cả hai sau khi ăn sáng xong thì cùng nhau đến công ty

"Đi thôi" Taehyung đang xem tài liệu trên bàn, nghe bảo bối của mình nói muốn ăn bánh liền bỏ ngay công việc sang một bên, đứng dậy lấy chiếc áo khoác rồi tiến đến chỗ Jungkook .

"Nhưng đối tác của anh?" Jungkook ngồi bật dậy nhìn Taehyung đang đi đến mặt áo khoác cho ấm giúp mình.

"Hẹn đối tác 30p nữa tại tiệm bánh ngọt Cookie đối diện công ty" Mặc chỉnh chu cho Jungkook xong hắn lấy điện thoại gọi cho Mari chuyển địa điểm kí hợp đồng.

.
.

"Đây của em" Taehyung đặt một chiếc bánh xinh xinh, trông rất ngon miệng trước mặt Jungkook, cả hai đã có mặt tại một tiệm bánh nhỏ, không gian ở đây rất đẹp và yên tĩnh thích hợp là nơi để có thể thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi, là nơi có thể vừa thưởng thức bánh ngọt vừa tán gẫu những câu chuyện vui vẻ cùng bạn bè, hay chỉ đơn giản là cần một tách cà phê và một chiếc bánh ngọt cùng với quyển sách bạn yêu thích.


Mặc dù Jungkook từng ăn rất nhiều quán bánh ngọt ở Hàn. Nhưng chỉ có tiệm bánh Cookie đây là hợp với khẩu vị ăn của cậu. Nó được xây dựng và hoạt động theo mô hình phương Tây. Mỗi chiếc bánh được làm ra với phong cách mang đậm hương vị đến từ Pháp và Mỹ - hai đất nước nổi tiếng tiên phong trong việc cho ra đời những món tráng miệng ngon và đẹp mắt bậc nhất thế giới. Với Jungkook thì tiệm này chính là một thiên đường với những tín đồ thích ăn ngọt như cậu.

"Đây là hợp đồng của chúng tôi, anh đọc đi xem xem chỗ nào không hài lòng chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại." Một người đàn ông ngồi đối diện đẩy một bảng hợp đồng qua cho Taehyung. Hắn nhận lấy, ánh mắt nghiêm nghị đọc từng dòng chữ in trên giấy nhưng tay vẫn không ngừng làm động tác lấy muỗng đưa bánh vào miệng cho con thỏ đang chơi game ngồi kế bên.

"Chỗ này nên bổ sung thêm những loại cây xanh thông dụng của các hộ gia đình, phía trên sân thượng có thể đặt thêm hồ bơi...." Người đàn ông lại đẩy một sấp hình ảnh bao gồm hình các ngôi nhà, biệt thự, cao ốc liên quan đến chủ đề họ đang nói.

"A..." Jungkook vì cầm điện thoại quá lâu mà mồ hôi tay chảy ra không ít làm cho điện trượt từ tay xuống đất. Cậu vội cúi xuống nhặt, không may khi ngước lên thì đầu đập thẳng vào bàn, nhưng mà Jungkook lại không có cảm giác đau, sau khi ngồi thẳng dậy cậu mới thấy rằng lúc nảy mình đập vào bàn tay của Taehyung, hắn đang chăm chú bàn bạc công việc nhưng vẫn không quên lấy tay che cạnh bàn sợ nhỡ cậu không cẩn thận sẽ đụng trúng nhưng không ngờ là đụng trúng thật.

Jungkook xót xa nắm lấy bàn tay của hắn lật trái rồi lật phải để kiểm tra xem có bị sao không vì lực cậu bật dậy đai trúng tay Taehyung khá mạnh.

.
.

Cả buổi như thế trôi qua, Jungkook còn muốn ăn thêm bánh nữa nhưng Taehyung lại không cho bảo ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt, không được ăn món mình thích Jungkook liền ủy khuất giả vờ giận dỗi hắn. Nhưng chưa được bao lâu thì cũng không thể giận được nữa bởi Taehyung đã dỗ cậu bằng cách đưa cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng. Kể từ hôm Taehyung mua cho thịt cho cậu thì dường như Jungkook đã bị nghiện luôn món này rồi.

Có đồ ăn ngon vào Jungkook quên hẳn luôn cả việc mình đang giận hắn!

.

Cả hai ăn xong thì trời cũng đã ngã chiều, Jungkook bảo muốn đi dạo biển ngắm hoàng hôn. Taehyung không còn cách nào khác liền chiều theo ý cậu, dù sao cũng mới ăn xong nên đi lại cho dễ tiêu hóa.


"Đẹp thật" Jungkook ngồi trên bãi cát đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm kia nơi có ánh Mặt Trời đang dần lặn xuống kia không kìm lòng được mà phát ra lời cảm thán.

"Đúng! Đẹp thật" Cái Jungkook nói đẹp là hoàng hôn đẹp, nhưng cái Taehyung nói đẹp là người ngồi bên cạnh hắn đẹp, đẹp tựa như hoàng hôn kia.

Ông mặt trời sau một ngày làm việc hết sức mình cũng đã đến lúc cần được nghỉ ngơi. Mặt trời không còn treo lơ lửng trên đỉnh đầu nữa mà đã xuống thấp hơn. Lúc này mặt trời có màu cam rực rỡ, đỏ rực như hòn lửa xuống dần ở phía chân trời, lúc thì ẩn sau đám mây, lúc lại như nằm một nửa trên mặt biển, nửa kia bị chìm xuống biển. Những tia nắng cuối cùng của ngày như còn bịn rịn, trút hết sinh khí của mình trên những cành cây, mái nhà, tràn xuống cả bãi cát dài mênh mông, tia nắng mặt trời đã trở nên yếu ớt mặc dù nhìn ông mặt trời to hơn rất nhiều so với buổi ban trưa nhưng lại chiếu sáng làm nổi bật hình ảnh hai chàng trai đang cùng nhau ngắm biển kia. Những con sóng xô bờ nhanh hơn và mạnh hơn. Gió thổi hai rặng phi lao ven bờ nghe xào xạc như đang cất lên khúc ca ca ngợi vẻ đẹp diệu kì có vài nét dễ thương của Jungkook và nét đẹp hào hùng, bi tráng pha cùng với ánh mắt ôn nhu của Taehyung dành cho người bên cạnh. Bầu trời như kéo xuống thấp để gần với biển hơn từng đám mây hồng chuyển dần sang màu vàng nhạt, chầm chậm bay trên trời cao rồi chuyển sang xám xịt lấp ló trên bầu trời những ánh sao nhỏ bé. Trên bầu trời mây lững thững trôi, những con chim cũng tìm về tổ ấm của mình sau một ngày vất vả kiếm ăn.

"Tại sao em lại thích biển?" Taehyung quay sang nhìn người bên cạnh mình, bàn tay vươn lấy năm lấy tay Jungkook.

"Tại nó rất bình yên" Jungkook mĩm cười nhìn hắn, rồi lại nhìn bầu trời xa xôi kia.

"....." Taehyung im lặng không vội trả lời.

"Trước kia em thường hay ra biển, nhưng không phải để ngắm mà là để luyện tập, em chạy quanh biển từ sáng đến trưa những lúc mệt đến đứt hơi nhưng cuộc sống ở đó không cho phép em dừng lại. Những buổi xế chiều em điều phải đứng quyền ở dưới những con sóng kia, chiều tà sóng rất mạnh từng cơn từng cơn đập thẳng vào lưng em, nhưng xã hội ngoài kia không cho phép em chùn bước. Nên khi đó với em chỉ mong khóa tập luyện ở biển nhanh chóng kết thúc thôi, có khoảng thời gian thậm chí em còn không dám đặt chân đến đó"


"Nhưng không ngờ khi cùng anh đến đây cùng anh ngắm biển em mới cảm thấy nó bình yên đến lạ thường"

"Em chịu khổ rồi" Taehyung nghe lời cậu nói không khỏi xót xa đưa tay lên xoa đầu Jungkook để giúp cậu vơi đi những chuyện buồn của trước kia. Jungkook thật sự đã quá khó khăn rồi

Jungkook không nói gì chỉ nhìn hắn rồi mĩm cười mà thôi..

...

VÌ THỨ 2 - THỨ 3 - THỨ 4 TUI THI NÊN SẼ KHÔNG ĐĂNG CHAP MỚI ĐƯỢC NHA.

NẾU NHƯ...CHỈ LÀ NẾU NHƯ THÔI TUI RÃNH THÌ SẼ ĐĂNG CHO MẤY BÀ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận