Ông Trùm Đương Nhiệm Full

"Suga? Sao an..." Jimin nghe nói đến Suga liền tung chăn ngồi dậy nhìn. Và....không - có - ai - ngoài - thằng - bạn - thân đang nở nụ cười thích thú nhìn mình.

"Yahhh! Jeon Jungkook cậu có biết đang là mấy giờ không hả? Cái gì mà dậy sớm tốt cho sức khỏe? Thế ai thường ngày ngủ đến tận trưa trời trưa trật mới chịu bước chân ra khỏi phòng hả? Đêm qua tớ phải thức đến tận 1 giờ sáng để làm việc đấy bây giờ cậu còn dám phá giấc ngủ của tớ, cậu muốn đi siêu thị thì gọi anh người yêu siêu cấp bờ rô của cậu đấy tại sao lại qua tìm tớ hả?" Jimin bị đánh thức liền bực bội quát mắng Jungkook.

"Taehyung rất bận" Jungkook nhìn anh bạn của mình đang xù lông thì không khỏi buồn cười.

"Anh ta bận chứ tớ không bận à? Tớ đang bận ngủ đây nè" Jimin vò đầu bức tóc liếc sang nhìn Jungkook bằng nửa con mắt.

.

"Tớ muốn làm bánh kem, vì ngày mai là sinh nhật Taehyung rồi" Sau một buổi hì hục thì cuối cùng Jungkook cũng có lôi được cái anh bạn lười của mình dậy.

Và cả hai đang đẩy xe đi dạo quanh siêu thị.

"Anh ta thích ăn bánh gì?" Jimin đứng trước quầy bột quay sang nhìn Jungkook.

"Taehyung  không thích ăn bánh ngọt, nhưng.... rất thích ăn dâu" Jungkook cầm một túi bột lên xem những thành phần của nó

"Vậy ta làm bánh kem dâu tây đi"


"Ừm"

.

"Yahh!! Jeon Jungkook tớ đã bảo là cậu bỏ vào từ từ thôi, hỏng hết rồi này"

"Yahhh! Trộn nhẹ nhàng thôi cậu  trộn bột hay đi đánh trận thế hả?"

"Yahh!! Cậu phải để lòng trắng sang lòng trắng chứ, cậu đã tách riêng ra rồi vậy còn đổ chung vô làm gì hả?"

"Yahh!! Đó là muối chứ không phải đường cậu bỏ nhầm rồi, sao cậu không kiểm tra thử trước khi cho vào vậy hả?"

Đấy!! Trong bếp có một Jimin đang đau đầu mà la hét vì cái cách làm bánh của anh bạn mình. Không biết Jungkook đang làm bánh hay phá bánh nữa. Jimin đã rất kiên nhẫn đứng đây chỉ từng chút một cho cậu làm vậy mà hết lần này đến lần khác phải đổ đi vì bị hỏng.

"Cuối cùng cũng xong, Jungkook à coi như tớ xin cậu, làm ơn cậu đừng bao giờ xuống bếp nữa, tớ mệt lắm rồi" Chiếc bánh cuối cùng cũng được bỏ vào lò, Jimin mệt mỏi ra sofa nằm phịch xuống mà than thở.

"Tớ đâu biết là nó khó làm đến vậy" Jungkook mặt trắng tóc trắng đến bộ đồ trên người cũng trắng nốt vì dính bột. Cậu ngồi xuống phía đối diện rót ly nước lên uống.

Đúng là làm bánh mệt thật.

"Cậu thu dọn bãi chiến trường của cậu đi, tớ không dọn đâu đấy"Jimin ngán ngẫm nhìn vô cái bếp gọn gàng ngăn nắp thường ngày của mình giờ đây nhờ Jungkook mà nó trở thành một mớ hỗn độn chẳng khác gì bãi chiến trường.

"Cậu gọi người tới dọn đi" Jungkook cũng nhìn theo vào đúng là không còn gì để nói, như thế thì dọn biết bao giờ mới xong?

.

Thấp thoáng thì trời cũng đã chợp tối Jungkook mơ màng tỉnh dậy sau khi ngủ quên trên sofa. Cậu bước từng bước lên trên phòng rồi đi tắm để chuẩn bị đến công ty. Vì Taehyung rất bận theo lịch trình thì có lẽ ngày mai hắn đi công tác nên không thể cùng cậu dự sinh nhật ở bên ngoài được và cũng có lẽ hắn cũng không nhớ mai là sinh nhật mình. Nên Jungkook muốn tạo tối nay tạo cho hắn một sự bất ngờ.

"Tớ đi đây" Jungkook bỏ chiếc bánh kem do chính tay mình làm vào hộp, cậu nói cho Jimin biết một tiếng sau đó rời khỏi nhà.

Cầm chiếc bánh trên tay Jungkook vui vẻ bước trên đường, miệng còn lẫm nhẩm bài hát mình hay nghe, có vẻ cậu đang rất phấn khích vì đây là lần đầu cậu đón sinh nhật cùng Taehyung.


"Em sao thế?" đang đi bổng dưng Jungkook dừng lại trước mặt một cậu bé đang ngồi co ro trong một con hẻm, mặt mày lem nhuốc, trời đông lạnh như thế vậy mà trên người nó chỉ có mỗi bộ quần áo mỏng

Chắc cậu bé là người đi lang thang.

"....." Cậu bé đang ngồi ôm gối thấy bàn chân to lớn trước mặt mình thì vô cùng sợ hãi nó không dám hó hé mà ôm gối chặt hơn.

"Đừng sợ, anh không làm gì em, nói anh nghe em có chuyện gì?" Jungkook cúi xuống đặt chiếc bánh sang một bên sau đó xoa đầu trấn an cậu bé, cậu biết nó chính là đang sợ mình.

"Dạ....em..không...không..dám..về..căn cứ" Cậu bé nghe Jungkook nói bằng chất giọng nhẹ nhàng không giống như những người hay mắng nhiếc mình liền buông lỏng bản thân.

"Căn cứ? Tại sao?" Jungkook tò mò chẳng lẽ ở đây còn có chuyện này nữa sao?....

"Hôm nay em....em bán không hết vé số....nên...nên đã trốn ở đây..nếu giờ em về bọn họ sẽ đánh em chết mất....anh...anh ơi giúp em với" Cậu bé nói lắp bắp từng chữ rồi khóc òa lên vì sợ hãi, vì lo lắng đến chuyện sắp xảy ra.

"Em bình tĩnh, cho anh hỏi cái này? Rồi anh sẽ giúp em, được không?" Jungkook lại nhẹ nhàng ôn nhu trấn an cậu bé. Nó nghe vậy liền vui mừng mà nín khóc.

"Dạ...."

"Có phải chỗ em gọi là căn cứ còn có rất nhiều bạn như em phải không?"

"Dạ"


"Bọn họ bắt em đi bán vé số để kiếm tiền mang về cho bọn họ, nếu không bán hết thì sẽ bị đánh sao?"

"Dạ..."

"Này thằng nhóc kia sao mày dám chạy trốn hả?" Jungkook còn đang hỏi chuyện cậu bé liền nghe tiếng của một tên nào đó đang tiến đến gần mình.

"Là...là bọn họ....anh ....anh ơi giúp....giúp em với" Cậu bé nghe giọng quen thuộc liền sợ hãi nắm lấy vạt áo của Jungkook muốn được cậu che chở cho mình.

"Mày là người đánh cậu nhóc?" Jungkook đỡ cậu bé đứng thẳng dậy rồi nhìn chằm chằm vào ba gã đàn ông cao to trước mặt mình, tay cậu đẩy cậu bé nấp phía sau.

"Mày là thằng chó nào?"

"......."

"Thằng kia mau qua đây" Gã ta nhìn Jungkook sau đó nhìn sang thằng bé đang ở phía sau cậu mà ra lệnh.

...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui