Ông Trùm Đương Nhiệm Full

"Bố Nuôi mất rồi anh ạ, bố...bố bị một người trong gia đình mafia sát hại" nói đoạn Jungkook không kiềm được lòng mà rơi nước mắt, cậu đã phải cố gắng để không nghĩ đến chuyện này, nhưng khi nhắc đến cậu chuyện đau thương đó, Jungkook lại khóc.

Tận mắt chứng kiến người Bố mà mình yêu thương nhất rời xa mình là cảm giác tồi tệ như thế nào?

"Nhóc con ngoan, ai là người gây ra em biết không?" Eunwoo thấy Jungkook khóc liền xót xa anh đi đến bên cạnh ôm lấy cậu mà vỗ về như cách mà anh đã từng dỗ dành cậu. Qua thời gian điều tra anh cũng biết được rằng người bố của cậu đã mất cách đây không lâu.

"Em.....hức....chưa" Jungkook như yếu đuối hẳn ra, cậu không thể ngăn được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, quả thật quá bi thương.

"Không khóc nữa được không? Anh sẽ mua bánh ngọt cho em" Kéo Jungkook ra Eunwoo đưa tay lên lau nước mắt rồi trấn an cậu bằng cách mà trước kia mình vẫn hay làm.

"Em không....còn là con nít nữa đâu" Jungkook nghe anh nói vậy cũng thôi khóc

"Rồi rồi, không là con nít nhưng em vẫn là nhóc con của anh! Nào...giờ thì nói anh nghe có chuyện gì?" cảm thấy Jungkook đã bình tĩnh lại được Eunwoo mới hỏi tiếp.

"Trước khi Bố Nuôi mất, bố bảo em nhất định phải lên nắm quyền Hoa Kì, để có thể tìm ra người đã sát hại ông, và dặn em nhất định phải mạnh mẽ không được nhu nhượng để cho những kẻ kia có mưu đồ xấu xa chiếm đoạt lấy vị trí này. Cho nên em mới phải leo lên cái nơi cao đó, em đã cho phá hủy tất cả căn cứ, tất cả khu tập luyện và chặt đứt mọi đường dây giam giữ, buôn bán người trái phép, em đã giải quyết tất cả mọi thứ nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể tìm ra người năm đó sát hại bố là ai."

"Có phải em vô dụng lắm không anh?"


"Không! Nhóc con của anh rất giỏi, sau này anh sẽ cùng em tìm ra người đã hại bố, được không?" Eunwoo vươn tay xoa đầu an ủi Jungkook, cậu đã chịu khổ quá nhiều rồi, anh cũng ở thế giới đó nên anh có thể biết nó khó khăn đến mức nào.

"Ưm..." Jungkook ngật đầu nhìn anh nở nụ cười toe toét.

.

"Jungkook?" cuộc họp vừa kết thúc Taehyung đã nhanh chóng đi xuống đây với Jungkook, nhưng vừa bước vào đập vào mắt hắn là hình ảnh một người thanh niên lạ mặt đang xoa đầu Jungkook, cậu không những không bực bội mà ngược lại còn cười tươi với người đó.

"Taehyung" Jungkook nghe tiếng gọi liền quay sang vẫy tay với Taehyung, có lẽ cậu vẫn không nhận ra khuôn mặt của hắn lúc này như bốc lửa cả lên.

"Đây là..." Taehyung tiến đến chỗ Jungkook, đứng trước mặt cậu mà hỏi người kế bên.

"A..đây là Eunwoo là người anh mà trước kia em kể cho anh đó" Jungkook lúc này mới sực nhớ, liền đứng dậy giới thiệu cho Taehyung biết.

"Còn đây là Taehyung....ưmm.......bạn trai em" Jungkook lại quay sang Eunwoo giới thiệu Taehyung cho anh biết.

"Bạn trai sao?" Eunwoo nghe Jungkook nói đây là bạn trai cậu thì không khỏi ngạc nhiên.

Nhóc con của anh đã có bạn trai rồi sao?

"Đúng vậy! Chào anh! Tôi là Kim TaeHyung bạn trai Jungkook." Taehyung đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay với Eunwoo và cũng không quên khẳng định lại lời nói của Jungkook một lần nữa.

"Jungkook?" Eunwoo lại ngạc nhiên, thật ra anh chỉ biết tên thật của Jungkook là Jeikei chứ không hề biết khi lên làm Ông Trùm cậu đã lấy một tên khác.

"A...Jungkook là em, anh cũng nên gọi em là Jungkook đi, đừng gọi em là Jeikei." Jungkook thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Eunwoo đang nhìn mình liền lên tiếng giải thích cho anh hiểu.

"À...chào cậu" Lúc này Eunwoo mới đưa tay ra bắt lại tay của Taehyung.

"Em đã ăn bao nhiêu bánh rồi? Hửm?" Chào hỏi xong Taehyung mới đi qua phía bên cạnh Jungkook mà ngồi xuống, Eunwoo thấy vậy cũng không khách sáo nữa mà ngồi lại phía đối diện.

"Em muốn ăn nữa a" Jungkook nhìn dĩa bánh đã bị mình chén sạch từ bao giờ, liền muốn ăn thêm cái nữa.


Taehyung: "Không được"

Eunwoo: "Anh mua cho em"

Jungkook: "....."

Dứt câu của Jungkook thì Taehyung liền ngăn cản không cho cậu ăn thêm, dù sao cũng gần đến giờ ăn trưa rồi. Đồng thời, một giọng nói khác lại chen vào không ai khác là Eunwoo, anh nghe Jungkook nói muốn ăn thêm liền không ngần ngại mà mua cho cậu.

Tình huống này làm cho Jungkook thật khó xử.

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi" Taehyung nhìn lên Eunwoo rồi trả lời.

"Nhưng Jungkook thích ăn, cứ để em ấy ăn" Eunwoo cũng không vừa, anh nhìn vào đôi mắt sắc bén của Taehyung mà nói.

"Ý em sao nhóc con?" cảm thấy không khí có phần ngột ngạt, Eunwoo mới chuyển qua hỏi ý của Jungkook.

Taehyung không nhìn Jungkook, hắn lấy điện thoại ra để đặt bàn một nhà hàng nào đó cho bữa ăn trưa. Nhưng thực chất trong lòng hắn đang thầm chửi rủa. Eunwoo là ai mà dám gọi bảo bối của hắn là nhóc con chứ.

Jungkook khó xử hết nhìn lên Taehyung rồi nhìn sang Eunwoo, cậu cũng không biết làm như thế nào cho đúng nữa.

"Đi thôi, tôi đặt bàn rồi, hay là anh cùng đi luôn" biết là Jungkook đang khó xử, Taehyung cũng không muốn làm khó cậu, liền đỡ Jungkook đứng dậy cẩn thận mặc áo ấm vào cho cậu rồi nhìn sang Eunwoo ngõ ý muốn mời anh ăn trưa.


"Được thôi" Eunwoo nghe vậy cũng thoải mái đứng dậy.

.
.

"Eunwoo? Khi nay anh đang ở đâu?" Cả ba cùng đến một nhà hàng quen thuộc mà Jungkook và Taehyung hay ăn. Trong khi đợi Taehyung cắt thịt ra cho mình thì cậu hỏi thăm Eunwoo.

"Anh ở khách sạn, cũng được 2 tháng rồi"

"Có bất tiện lắm không?" Jungkook nhận lấy đĩa thịt từ tay Taehyung, còn không quên gật đầu tỏ vẻ cảm ơn hắn.

"Cũng có chút bất tiện" Eunwoo nhìn một màng cẩu lương trước mặt, cũng không buồn mà quan tâm đến, anh nhìn xuống đĩa của mình vừa cắt vừa trả lời cậu.

"Hay là...anh đến nhà Jimin ở đi, cậu ấy là bạn em, chỉ sống có 1 mình" Jungkook suy nghĩ một lúc liền đề xuất với anh. Dù sao ở đây thời gian dài mà lại ở khách sạn, nói không bất tiện là nói dối.

"Bạn em sao? Chứ em ở đâu?" Eunwoo nghe Jungkook nói có bạn thì có chút bất ngờ, anh biết cậu không phải là người dễ tiếp xúc, đặc biệt là không thích kết giao bạn bè.

"Em ở Kim Gia"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui