Sáng hôm sau, khi thức dậy Thẩm Lạc Ngưng nhớ lại chuyện tối hôm qua liền nhìn qua xem có Âu Mạc Thiên Vũ không! thì lại thấy trống không chỉ có mình cô trên giường.
Nếu chỉ có mình cô trên giường vậy chắc đêm qua là mơ rồi!
Đi xuống giường cảm thấy trên người có mùi thoang thoảng của Âu Mạc Thiên Vũ khiến cô nghi hoặc.
Chắc chắn không phải cô lấy lộn nước hoa của Âu Mạc Thiên Vũ sai rồi nên chỉ còn một nguyên nhân đó chính là! người tối hôm qua ôm cô ngủ chắc chắn là Âu Mạc Thiên Vũ!
Suy nghĩ của Thẩm Lạc Ngưng khiến cho chính cô phải nhíu mày nghi hoặc.
Cái tên này có bị sao không nhỉ?
Buổi sáng thì giữ phong thái lạnh lùng lúc nào cũng đua bộ mặt đưa đám nhìn mình nhưng tới tối lại ôm mình ngủ.
Hứ!
Nghĩ tới thôi cô cũng đã mắt cười rồi thật sự có chuyện đó sao?
Nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ cũng sáng rồi nên cô không rảnh đâu mà cứ đứng đó nghĩ.
Đi xuống nhà cô chỉ nhìn thấy giúp việc đang đi qua đi lại làm việc của mình nhưng lại không thấy Âu Mạc Thiên Vũ.
" Ông chủ đi làm từ sớm rồi ạ" như biết Thẩm Lạc Ngưng đang muốn tìm gì cô giúp việc nhanh chóng đi lại nói.
Hứ!
Ngày mai đã đi du lịch mà hôm nay còn nhiều công việc để làm quá nhỉ?
Nhưng mà cũng đúng thôi từ trước đến giờ có lúc nào Âu Mạc Thiên Vũ không dành thời gian vào công việc đâu kiếp trước cũng vậy kiếp này cũng vậy chả có gì thay đổi hết.
Hôm nay ở nhà Thẩm Lạc Ngưng cũng không biết làm gì hết quần áo đã xếp vào va li rồi việc nhà thì đã có người giúp việc lo cô chỉ cần nằm ngửa đó để chồng nuôi mọi thứ thật hoàn hảo.
Nhưng đời đâu như là mơ công việc của những người giúp việc cô có thể làm được mà thứ cô cần là tình yêu kìa nhưng Âu Mạc Thiên Vũ lại chưa bao giờ cho cô thứ đó thứ mà cô đây khát khao muốn có được.
Ở nhà thấy cũng chán nên cô không ăn cơm nhà nữa mà đi ra nhà hàng ăn.
Nhưng trước khi đi ăn thì cô lại lượn qua lượn lại mấy cái cửa hàng.
Muốn mua gì ở đâu cô đều móc cái thẻ đen vô hạn ra khiến cho nhân viên lẫn khách hàng khác phải lóe mắt vì cô.
hứ! ai biểu cô có nhiều thẻ chi.
Ở nhà cô còn vài cái chưa xài kìa.
Lượn qua lượn lại mấy cái cửa hàng thì cuối cùng cô cũng thấy đói nên đi vào nhà hàng để lắp đầy cái bụng của mình.
Định vào ăn ngay rồi mau chóng đi nhưng đang ăn thì cô lại nghe được cuộc cãi nhau của hai bạn trẻ.
" Anh Tân anh đừng bỏ em mà!" lời cầu xin của cô gái lọt vào lỗ tay của những người có mặt ở đây.
" Mỹ Uyn cô mau bỏ tôi ra! Tôi đã nói rõ rồi tôi không còn hứng thú với cô nữa!" chàng trai kia vẫn nóng nãy nói với cô gái kia.
Khi thấy Anh Tân định đọng tay đọng chân đến cô gái tên Mỹ Uyn thì cô không thể nào ngồi im nữa, cô nhanh chóng đi lại chặn cái tay của chàng trai.
" Này cô định xen vào chuyện của người khác hả?" Chàng trai đó tức giận nói.
" Không , lúc đầu tôi không định xen vô đâu nhưng thấy anh định đánh cô gái này thì tôi không thể nào ngồi im được"
" Đây là chuyện của tôi đừng xen vào chuyện bao đồng!"
" Hứ chuyện bao đồng? Chuyện của anh mà anh đi la lên trong nhà hàng của người ta mà nói là chuyện của anh à? chừng nào anh đi trốn trong phòng mà người ta đi vô đó mới gọi là xen vào chuyện bao đồng nhá.
Anh biết anh làm ồn ào như vậy thì dẫn đến!.
"Thẩm Lạc Ngưng nói đạo lí với Anh Tân khiến anh ta chả biết nói gì chỉ biết câm nín thôi.
Đang giải thích đạo lí với cái tên này thì bảo vệ đi tới vì nghe nhân viên nói ở đây có ồn ào gì đó.
.